bị đánh bại, hai huynh đệ đứng đó không biết nói gì đó, cuối cùng đều nở
nụ cười. Theo nụ cười này, không khí lại lần nữa sôi động phấn khích hẳn
lên, ngay cả Khang Hy ngự trên thật cao cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười,
cuối cùng còn lần lượt ban thưởng cho hai nhi tử.
Kế tiếp lại có vài đệ tử Bát Kỳ đi lên tỷ thí, đối chiến cùng họ đều là
tráng sĩ Mông Cổ, thắng tất nhiên là reo hò hoan hô không ngừng, thua thì
tự nhủ do tài nghệ không bằng người mà thôi, vả lại có thể lộ diện trước
mặt bệ hạ, cũng coi như đáng giá.
Lúc hô bằng gọi hữu, ăn uống linh đình, sắc trời càng tối dần. Cả một
màn yến hội ước chừng kéo dài đến nửa đêm, mới xem như là kết thúc.
Điềm Nhi đã sớm buồn ngủ không chịu nổi, nhác thấy có người đứng
dậy rời đi, bèn cũng vội vàng đứng lên, Dận Chân đã sớm sai Tô Bồi Thịnh
đến đây truyền lời, bảo nàng tự về một mình. Nên Điềm Nhi cũng không
đợi hắn, chỉ một mình leo lên xe ngựa trở về.
Đã nửa tháng trôi qua từ buổi dạ yến, Điềm Nhi tính toán thời gian,
thầm nghĩ: Cũng đến lúc nên quay về hành cung rồi. Trong lòng nàng rất
nhớ Tám Cân, thật hận không thể sớm chấm dứt mùa săn bắn này.
Hơn nữa từ sau khi đến bãi săn này, Dận Chân thường xuyên đi theo
Khang Hy đến nơi khác hạ trại đi săn, lúc nào cũng không thấy bóng dáng,
Điềm Nhi một thân một mình càng cảm thấy cô độc.
Nhưng đương lúc nàng tâm tâm niệm niệm đếm ngón tay, tính còn bao
nhiêu ngày nữa, thì ngoài lều bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào xôn xao.
Truy Nguyệt vén màn cửa muốn ra xem sao, lại bị Tô Bồi Thịnh đột
nhiên xông vào đụng té ngã.
“Phúc tấn, phúc tấn...” Hắn không ngừng kêu khóc nói: “Xảy ra việc lớn
rồi, gia nhà chúng ta... bị nhiễm bệnh dịch rồi...”