Sau khi Điềm Nhi đi rồi, toàn bộ lều vua vẫn lặng ngắt như tờ, mãi đến
khi Khang Hy lên tiếng nói: “Hảo, hảo, hảo, không hổ là con dâu nhà Ái
Tân Giác La chúng ta.”
Đại a ca Dận Thì gật đầu một cái, sau đó bước lên trước khuyên nhủ:
“Hoàng a mã, chứng bệnh dịch này cực hung mãnh khó dò, mà lần này xảy
ra lại cổ quái như vậy, nhi thần cung thỉnh Hoàng a mã lập tức trở về hành
cung, thánh thể mới là quan trọng nhất.” nói xong liền hai chân khuỵu, quỳ
mạnh xuống.
Bát a ca Dận Tự cũng nói: “Hoàng a mã, nhi thần nguyện ý ở lại chiếu
cố Thái tử, Tứ ca và Thập Ngũ Đệ đệ.”
“Thỉnh Hoàng thượng lên đường hồi cung.” Thoáng chốc, mọi người
trong lều đều rào rào quỳ xuống.
Khang Hy đế sắc mặt cực kém, lần này, ông có ba con trai dính vào bệnh
dịch, đặc biệt là Thái tử, từ nhỏ ông đã bồi dưỡng hắn lớn lên, dành rất
nhiều hy vọng. Cho dù những năm gần đây, hai cha con họ có ẩn hiện xa
cách câu nệ, quan hệ không thân thiết bằng trước kia, nhưng tự đáy lòng,
Khang Hy vẫn rất coi trọng hắn.
Nặng nề nhắm mắt lại, ngay sau đó, Khang Hy lại đột nhiên hỏi: “Trẫm
nhớ rõ phủ Thái tử cũng có một trắc phúc tấn theo tới cùng, tại sao đến bây
giờ cũng không thấy bóng dáng nàng ta?”
Đang nói, đại thái giám Trương Đức Toàn liền bước chân vội vã từ bên
ngoài đi vào: “Hoàng thượng, Thái tử trắc phúc tấn Lý Giai thị, sáng sớm
hôm nay bị trật hong, bây giờ không thể ngồi dậy được ạ.”
Khang Hy nghe vậy, sắc mặt chợt sa sầm. Sớm không bị, muộn không
bị, cố tình bị thương vào lúc này. Là người ai cũng đều rõ, đây bất quá là
kiếm cớ thoái thác mà thôi.