Dĩa hoa ngọc lan phỉ thúy* này, trông cũng ngon đấy, nhai cũng giòn
giòn. (tên món ăn, chả biết làm từ gì, vì tìm hoài không thấy, chỉ biết là món
chay)
Món đậu hủ non sốt, woa... thật mềm, ăn thật ngon, bất quá nên dùng
thìa múc thì tương đối dễ dàng hơn.
Dận Chân nhìn phúc tấn tân nhiệm ở nơi nào đó còn đang “gió cuốn
mây tan”, ăn đến vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, trong đôi con ngươi đen lạnh
như băng xẹt qua ánh ngạc nhiên.
Sau một lúc lâu, Điềm Nhi đã ăn uống no đủ buông đũa xuống, lúc này
mới hậu tri hậu giác phát hiện, hình như có mỗi nàng ăn, vị hôn phu đại
nhân một miếng cũng chưa động đũa a!
“Tứ gia không ăn sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Nhìn canh thừa cơm cặn trên bàn, lông mày của Dận Chân khẽ gần như
không thấy được mà nhướn lên.
Trầm mặc chắc là không ăn nhỉ! Điềm Nhi lập tức yên tâm thoải mái
....
Trong tấm màn “Bách tử thiên tôn” (con cháu đầy đàn) màu đỏ thắm,
khuôn mặt nhỏ của Điềm Nhi đỏ bừng ngồi quỳ trên tấm chăn bông, đôi
mắt to trong veo như nước của nàng chớp chớp nhìn chằm chằm đến cửa,
đôi tai nhỏ trắng như ngọc quay qua quay lại dựng thẳng đứng, đúng lúc
này, một loạt tiếng bước chân dần dần tới gần, tim Điềm Nhi bình bịch nhảy
loạn, lưng lại vô ý thức ưỡn lên, cho nên khi Tứ A Ca Dận Chân rửa mặt
xong trở về từ phòng bên, liền nhìn thấy bộ dạng trông chờ mỏi mòn của cô
nương nào đó.
“Đã trở lại ạ!” Điềm Nhi cười híp mắt hỏi.