Chắc là bị nụ cười ngọt như mật kia mê hoặc, Dận Chân cư nhiên lại
buột miệng đáp: “Ừ!”
Oa a... thanh âm của vị hôn phu đại nhân thật trầm, thật dễ nghe nha.
Cô nương không tim không phổi nào đó hoàn toàn quên mất, mới một
phút trước đây nàng còn sợ hắn muốn chết, hoàn toàn đắm chìm trong thanh
âm “mỹ diệu” của vị hôn phu đại nhân, không chỉ có thế, kỳ thật nhìn kỹ thì
vóc người của vị hôn phu đại nhân cũng thật dễ nhìn nữa chứ.
Khác xa với dáng vẻ thiếu niên công tử của Văn Diệp ca ca, vị hôn phu
đại nhân đã là một nam nhân trưởng thành, hắn không chỉ có thân hình cao
lớn rắn rỏi, ngũ quan lại sắc bén phi thường, đặc biệt đôi mắt kia, thanh
lãnh (trong trẻo lạnh lùng) như nước lại lạnh lùng cao ngạo, không có lúc
nào mà không tỏa ra một loại ý vị “người lạ chớ đến gần”.
Nhưng mà, Điềm Nhi nghĩ, mình là phúc tấn của hắn, cũng không phải
là người lạ nào a!
Có lẽ do ánh mắt Điềm Nhi quá mức nóng bỏng, nóng bỏng khiến người
ta không bỏ qua được, cho nên Dận Chân khẽ cau mày hỏi: “Nàng đang
nhìn cái gì?”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi lại càng đỏ bừng, xấu hổ
chụm chụm ngón tay, lẩm bẩm nói: “Nhìn gia a!”
“Hửm?”
“Vì, vì gia trông thật anh tuấn, cho nên trong lòng Điềm Nhi vui sướng.”
Hắc hắc hắc... Ông trời phù hộ, để nàng được gả cho một đại soái ca như
vậy!