Đôi mắt đen của Dận Chân hơi lóe ra ánh sắc lạnh, bén nhọn lại khắc
nghiệt nhìn chằm chằm tiểu cô nương trước mắt, như muốn xuyên thấu qua
làn da của khuôn mặt xinh đẹp kia, nhìn rõ xem phía sau đó chất chứa thứ
gì.
“Thiếp thân biết a!” Điềm Nhi gật cái đầu nhỏ, tỏ vẻ chán chường hiểu
được thân phận vợ kế của mình.
“Nhưng Điềm Nhi tin tưởng...” Tiểu cô nương hơi ngửa đầu, đôi bàn tay
trắng như phấn nắm lại thành quyền, vẻ mặt đầy kiên định tựa như đang thề
với trời: “Thiếp nhất định sẽ là người cuối cùng.”
Dận Chân bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, đôi môi mỏng mấp máy,
sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: “Ừm, đi ngủ thôi.”
Điềm Nhi bị bọc trong lồng ngực rắn chắc của nam nhân, khuôn mặt
nhỏ nhắn đỏ như lửa đốt.
Lúc quần áo trên người đều bị kéo ra, bàn tay to lạnh lẽo của nam nhân
phủ lên nước da non nớt kia, thân thể Điềm Nhi không tự chủ được mà run
lên.
Dĩ nhiên Dận Chân cũng cảm thấy, lúc mới bắt đầu, hắn nghĩ đó là khẩn
trương, nhưng sau đó, hắn lại cảm giác được tiểu nhân nhi dưới thân hắn,
cư nhiên bắt đầu có phản ứng đáp lại mình.
Đó không phải khẩn trương, mà là hưng phấn, phúc tấn của mình hiện
tại phi thường phi thường hưng phấn.
Mái tóc đen nhánh mềm như tơ của nàng tản ra, tựa như cánh hoa như
có như không phủ lên da thịt trắng gần như trong suốt, bờ vai trơn nhẵn, hai
tiểu nhũ hoa xinh xắn, và cả nơi kín đáo thần bí giữa hai chân kia, như ẩn
như hiện ló ra trong tầm mắt Dận Chân, gần như lập tức nhen nhóm lên bản
năng cướp đoạt giấu ở nơi sâu nhất trong thân thể nam nhân này.