Hắn đỏ mắt dùng sức tách cặp đùi trắng nõn kia ra, khiến chúng mở ra
một độ cong khiến người xấu hổ, sau đó trong ánh mắt mê loạn của Điềm
Nhi, từ trong quần lót móc vật kia đã sớm căng đau ra.
“Thật lớn...” ngây ngô như đứa bé, khiếp sợ nhìn ‘gốc rễ’ kia, không
chút nào biết được hậu quả khi nói lời này, chỉ càng khiến cho nam nhân
càng thêm phát cuồng mà thôi. Tính cách xấu xa thâm căn cố đế của nam
nhân khiến trên mặt Dận Chân xuất hiện nụ cười đắc ý, hai bàn tay hắn liền
nắm chặt lấy vòng eo nhỏ của Điềm Nhi, nhắm ngay ngọc hồ xinh xắn kia,
liền dùng sức đẩy về trước một cái.
Thoáng chốc, vang lên hai loại âm thanh.
Một là của Điềm Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nhúm, đau
không ngừng nức nở. Một loại khác thì khẽ rên lên khoan khoán, Dận Chân
chỉ cảm thấy mình đã tiến vào một nơi cực kỳ thoải mái cực kỳ dễ chịu, tựa
như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đang không ngừng hút lấy hạ thân của
mình, lại như có vô số dòng suối ấm áp bắt đầu chảy cuồn cuộn bao lấy
xung quanh, kích thích hắn chỉ muốn bất chấp mà vung roi quất mạnh tới
trước.
“Ưm ưm... a a... Chậm một chút... Đừng mà...” Điềm Nhi chỉ cảm thấy
thân thể mình sắp bị đâm đến tan tác rã rời, không biết bám vào đâu nàng
chỉ có thể vươn tay dùng sức bấm lên bờ vai rắn chắc của hắn, không ngừng
thút thít nỉ non.
Ngay lúc Điềm Nhi bị làm cho “điên tam đảo tứ”, thì Dận Chân lại càng
như phát cuồng, giống như đứa bé cúi đầu, há mồm liền ngậm lấy nhũ hoa
nhỏ nhắn đang vươn cao đầu kia, gần như cắn nát đầu nhũ non mềm hồng
hồng.
Lúc bắt đầu, Điềm Nhi đau dữ dội, nhưng theo đường tấn công mạnh
của “cây roi” của Dận Chân, dần dần một loại cảm giác xa lạ vui sướng