thức tỉnh từ trong một góc hẻo lánh nào của thân thể, có lẽ là “Thiên phú dị
bẩm” nơi bị xé rách đau nhức kia cư nhiên bắt đầu như dòng suối tiết ra
chất lỏng, nó làm cho đau đớn biến mất, làm cho một cảm giác run rẩy
nhanh chóng xuất hiện. Điềm Nhi bất lực nâng tay lên ôm lấy mặt mình,
chút lý trí còn sót lại nói cho nàng biết, bây giờ bộ dáng của mình nhất định
rất dọa người,
Nhưng rất dễ nhận thấy, Dận Chân lại không nghĩ như vậy.
Hắn gần như thô lỗ lật người Điềm Nhi dậy, để cả người nàng ngồi trên
thân mình, tư thế lúc lên lúc xuống này, làm cho hạ thân của hắn có thể
không tốn chút sức nào đi vào càng sâu. Trên mặt Điềm Nhi lan tràn một
mảnh sóng hồng mê người, cần cổ nhẵn mịn tươi đẹp kia giương lên thật
cao, đôi chân trắng như ngọc giang rộng ra kẹp chặt lấy vòng hông rắn chắc
của nam nhân.
Tấm màn giường màu đỏ thẫm rào rào lay động không ngừng, không
biết qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng thở gấp ồm ồm gầm nhẹ hòa với tiếng
nữ tử nức nở, tấm màn “xuân khởi” này mới được xem là từ từ lắng xuống.
Dận Chân khắp người đầy mồ hôi phủ trên người Điềm Nhi, sau khi
nghỉ một lát, mới cất giọng gọi người vào.
Điềm Nhi cả người bủn rủn được San Hô và Phỉ Thúy đỡ, dùng thùng
tắm gỗ lớn, hai đứa nha hoàn đỏ mặt thẹn thùng không dám nhìn nàng,
khiến nàng ban đầu vốn cũng không xấu hổ, ngược lại cũng trở nên ngượng
ngùng.
Sau khi tắm xong, đôi vợ chồng mới cưới lại một lần nữa nằm lên
giường.
Điềm Nhi bị dày vò kịch liệt như vậy, tinh thần đã sớm không chịu nổi,
nhắm mắt lại trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.