Vô ý thức ôm lấy cánh tay hắn, Điềm Nhi hài lòng cọ cọ vài cái, trong
chốc lát, lại o o ngủ như chết.
Nhíu nhíu mày, Dận Chân không chút do dự muốn kéo tay ra, nhưng
vừa mới động, Điềm Nhi liền phát ra tiếng nức nở bất mãn, khuôn mặt nhỏ
nhắn khó chịu nhăn nhăn lại, nhìn qua ủy khuất vô cùng. Dận Chân không
khỏi dừng động tác lại, một lát sau, hắn thầm than một tiếng, chậm rãi nhắm
hai mắt lại.
Cặp nến đỏ long phượng trên chiếc bàn gỗ tử đàn yên lặng bập bùng
cháy, trong màn vải bông đỏ thắm, cô bé nhỏ xinh xắn như con gấu koala
quấn lên người nam nhân ngay cả ngủ cũng cau mày, ngủ đến “thiên hôn
địa ám”.
Sáng sớm hôm sau, Điềm Nhi dụi dụi mắt, nho nhỏ ngáp ngồi dậy, cảm
tạ Liễu ma ma đã dạy bảo tận tình mà hiện tại đồng hồ sinh học của nàng
phân bố cực chuẩn. Đương lúc mơ mơ màng màng, nàng còn có chút không
biết mình đang ở đâu, cho đến một loạt tiếng tiếng bước chân sột soạt vang
lên.
“Phúc tấn, đã dậy chưa ạ?” ngoài màn vải bông truyền đến giọng của
San Hô.
Phúc tấn? Điềm Nhi chớp chớp mắt, nga! Đúng rồi, mình bây giờ không
còn là tiểu thư phủ Nữu Cỗ Lộc mà là phúc tấn của Tứ A Ca Dận Chân rồi!
“Tứ gia đâu?” Nàng mở miệng hỏi, lại phát hiện giọng mình có chút
khàn khàn, ý thức được điều này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi bất
chợt đỏ bừng, đêm qua từng lớp sóng thủy triều đồng loạt ập tới nàng.
Thậm chí ngay cả cổ họng cũng khàn luôn rồi, hu hu nàng không còn mặt
mũi mà sống nữa.
San Hô có chút khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hãy còn rối rắm
không ngừng của chủ tử, cẩn thận đáp lời: “Một khắc trước, bối lặc gia đã