Trái lại tinh thần Dận Chân lại rất tốt, hắn nghiêng người sang, nhìn cô
bé bên cạnh, trong đôi mắt âm u sâu thẳm dần hiện ra ánh đăm chiêu suy
nghĩ.
Kỳ thật đối với hôn sự này, hắn cũng không hài lòng.
Bởi vì gia thế của Nữu Cỗ Lộc thị thật sự quá kém, phụ thân chỉ là một
quan lục phẩm của một trấn trong Nông bộ hạ thiết, huynh trưởng còn đang
đi học cũng chưa có công danh gì, nếu không phải trên đầu treo lên ba chữ
“Nữu Cỗ Lộc”, gia đình như vậy ở trong kinh thành muốn bao nhiêu có bấy
nhiêu, mà chính mình lại đường đường là hoàng tử bối lặc, trên người chảy
dòng máu cao quý của họ Ái Tân Giác La, từ trong đầu hắn càng muốn lấy
một quý nữ của một thế gia vọng tộc, vừa có thể chủ trì trung hội, để cho
mình tránh lo âu về sau, vừa có thể đạt được sự ủng hộ mạnh mà có lực từ
tộc vợ.
Nhưng mà...
Một tầng phiền muộn nặng nề xuất hiện giữa hai hàng lông mày Dận
Chân, những phúc tấn trước kia của hắn mà phù hợp với những điều kiện
này, nhưng mạng của các nàng quá mỏng, không được may mắn, ngược lại
còn chụp lên đầu hắn cái tên “Khắc thê”, thật là đáng giận!
“Lão Tứ a, lần này trẫm chỉ phúc tấn cho ngươi là một người phúc vận
thâm hậu, vượng phu vượng tử đấy...” trong đầu Dận Chân vang lên lời của
đương kim thánh thượng, trong mắt lại lóe lên ánh sắc lạnh châm chọc, cục
diện hiện tại không phải Hoàng A Mã cũng muốn thấy sao?
Đương lúc đủ loại ý niệm không ngừng kích động trong đầu Dận Chân,
Điềm Nhi nằm bên cạnh lại có động tác, chỉ thấy nàng ngủ mơ như con sóc
con, nhúc nhích trườn trườn, liền trườn từ trong chăn mình đến trong chăn
nam nhân.