Hai vị thái y Hứa, Vương đều trầm mặc.
Điềm Nhi thấy vậy, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, mạng sống của
Dận Chân hiện tại nằm trong tay hai người họ, nếu ngay cả bọn họ đều bảo
trì trầm mặc, chẳng phải là nói, Dận Chân đang chờ chết sao?
“Hứa thái y, Vương thái y, ta sẽ nói thẳng, bây giờ chúng ta là châu chấu
buộc trên một sợi dây thừng. Nếu Tứ gia tốt đẹp, thì chúng ta cũng tốt, nếu
Tứ gia không xong...” Điềm Nhi dùng giọng điệu cay nghiệt trước nay chưa
từng có: “Chúng ta một người cũng không thoát được.”
Ý uy hiếp đầy trong lời nói.
Hai vị thái y nghe vậy, trên mặt đều cười khổ, liền thấy vị họ Vương tầm
tuổi trung niên dáng người cao gầy kia tiến lên một bước, chắp tay nói:
“Thần tất nhiên sẽ toàn lực thi cứu... Có điều, bệnh tình Tứ gia lần này đã
nghiêm trọng đến mức không thuốc nào cứu được... Phúc tấn, ngài là người
bên gối Tứ gia, hẳn chăm sóc chu đáo cẩn thận không ai bằng, hơn nữa đối
với tinh thần Vương gia cũng có thể cổ vũ rất lớn, chỉ cần có thể trong vòng
mười ngày này, làm cho ngài ấy không còn nôn ra nước vàng nữa, nói
không chừng, sẽ có hy vọng.”
Nói vậy cũng có khác nào là không nói chứ!! Trong lòng Điềm Nhi
thầm oán hận hai người này vô dụng, nhưng cũng biết, bọn họ thật sự đã
không còn cách nào khác, đành phất phất tay, để bọn họ đi nghiên cứu cách
chữa trị.
Vì thế trong những ngày tiếp theo, Điềm Nhi dùng toàn bộ tinh thần
chăm sóc Dận Chân, vô luận là rửa mặt lau người hay là đút canh mớm
thuốc, toàn bộ đều không mượn tay người khác.
Nhưng liên tục ba ngày trôi qua, bệnh tình của Dận Chân vẫn lặp đi lặp
lại, không thấy chút chuyển biến tốt. Thời gian hắn hôn mê càng ngày càng