Người đến cũng là một tên thái giám, Điềm Nhi không tiện đi ra ngoài,
chỉ nói chuyện với hắn qua tấm màn.
“Cái gì? Ngươi nói Thập Ngũ a ca ngài ấy...” gắt gao bụm chặt miệng,
khuôn mặt nhỏ tiều tụy tái nhợt của nàng không còn một tia huyết sắc.
Lại nghe người bên ngoài, dùng tiếng the thé đặc hữu của cung nhân
khóc nói: “Ô ô... nửa đêm hôm qua đột nhiên cả người Thập Ngũ a ca co
giật, đến sáng nay gà gáy... đã không qua khỏi.”
Điềm Nhi nghe xong hai chân bất chợt mềm nhũn, cứ như vậy mà ngã
nhào trên đất.
Sau khi đến bãi săn Mộc Lan, nàng từng nhìn thấy Thập Ngũ a ca từ xa,
đó là một thiếu niên bộ dạng cực tốt, bên khóe miệng luôn mang theo nụ
cười thân thiết. Nhưng nay, rốt cuộc nụ cười đó cũng không còn thấy được
nữa, người đã thành một khối thi thể lạnh băng, nghe nói năm sau Hoàng
thượng sẽ chỉ hôn đích phúc tấn cho hắn, nhưng cứ như vậy mà, như vậy
mà...
Nỗi thương đau chua xót trong lòng Điềm Nhi quả thực không thể nói
nên lời, vừa bi thương cho cái chết của Thập Ngũ a ca, nhưng nhiều hơn là
lo lắng cho Dận Chân, liệu có phải ngay sau đó sẽ đến phiên hắn hay
không.
Suy nghĩ đó liều mạng đánh thẳng vào phòng tuyến trong lòng Điềm
Nhi, khiến trong lòng nàng vốn đã rã rời tan tác, lại càng tiến gần đến bờ
vực sụp đổ.
Tin Thập Ngũ a ca qua đời, khiến trong lều đều hoàn toàn yên tĩnh.
Chúng hạ nhân dùng ánh mắt thấp thỏm lo âu nhìn Điềm Nhi ngã ngồi thừ
người ở đó, thậm chí có vài cung nữ cúi đầu khóc nấc lên, dường như đã dự
cảm được vận mệnh tuyệt vọng của mình.