Vương thái y sắp xếp lại ngôn từ, sau một hồi khá lâu, mới mở miệng
nói: “Thân thể con người vô cùng huyền diệu, từ lúc sinh ra đã mang trong
cơ thể một luồng sinh khí, sinh khí mạnh, thì người sẽ khỏe mạnh; sinh khí
yếu, thì người yếu nhược. Nếu sinh khí đứt đoạn, là sẽ chết không thể nghi
ngờ. Thần nói biện pháp này chính là dùng kim đâm vào huyệt, kích khởi
luồng sinh khí trong cơ thể, sinh khí mạnh lên, vậy khí bệnh kia tự sẽ thối
lui.”
Điềm Nhi nghe xong, liền cảm thấy lời này cũng có vài phần đạo lý,
không khỏi vui mừng quá đỗi. “Vậy xin thái y lập tức thi châm.” Buông
mảnh vỡ trong tay, nàng khẩn cấp nói.
Chờ đợi càng khiến nàng thêm tuyệt vọng, nàng muốn phải là hành động
xác thực, bởi vì Dận Chân đã không còn lại bao nhiêu thời gian!
“Nhưng cách này có hai khó khăn...” Vương thái y có chút ấp a ấp úng
nói: “Một là, nếu thi châm thành công, tuy cứu được người về cũng sẽ hao
tổn tuổi thọ. Hai là, lúc tiến hành phương pháp này, cực kỳ nguy hiểm,
không cẩn thận dù chỉ mảy may một chút, người bệnh sẽ lập tức mất mạng,
vả lại từ lúc hành nghề y tới nay, thần vẫn chưa thử qua, cho nên, xác xuất
thành công...”
Phảng phất như một chậu nước lạnh úp trên đầu, Điềm Nhi cắn môi hỏi:
“Ông nắm chắc được bao nhiêu phần?”
“Một phần, không, hai phần...”
“Phúc tấn không thể a!” Vương thái y vừa dứt lời, Hứa thái y bên cạnh
liền lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ mũi to liên tục xua tay nói: “Phương
pháp này đại hung, đại hung a.”
Điểm này, làm sao Điềm Nhi lại không biết chứ? Thế nhưng, Thập Ngũ
a ca đã chết rồi, như vậy Dận Chân cùng mắc một loại bệnh, có thể chống