Tuyệt đối không thể cứ tiếp tục như vậy được!! Điềm Nhi cắn chặt răng,
không buồn lau đi nước mắt trên mặt. Nàng đứng lên, hít sâu một hơi, nói
với Truy Nguyệt: “Đi mời hai vị thái y đến đây!”
Một lát sau, hai vị thái y Hứa – Vương xuất hiện, Điềm Nhi thanh âm
bình tĩnh nói chuyện của Thập Ngũ a ca. Sau khi nghe được tin này, biểu
tình của hai vị thái y lại bất đồng.
Vương thái y trên mặt là kinh hoảng, mơ hồ mang theo chút tuyệt vọng.
Mà Hứa thái y vẻ mặt lại ‘quả là như thế’, mơ hồ như mang theo tia tiếc
nuối.
“Ta muốn hai ông phải đưa ra một phương pháp chân chính hữu dụng.”
Điềm Nhi gần như cắn răng nghiến lợi nói: “Hiện tại, lập tức, ngay lập
tức!!!”
Hai thái y nghe vậy liền run rẩy, nếu có biện pháp bọn họ đã dùng từ lâu
rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ?
Điềm Nhi cũng đã chó cùng rứt giậu rồi, chỉ thấy nàng Choang~ một
cái, ném mạnh chén thuốc bên cạnh xuống đất, răng rắc một tiếng, rơi thành
vô số mảnh nhỏ, nàng cúi đầu, chậm rãi nhặt lên một mảnh lớn nhất trong
đó, sau đó đem nó dí lên cổ Vương thái y, nhấn một cái liền có vệt máu
chảy ra.
Trong đôi mắt Điềm Nhi mang theo tia liều lĩnh cuồng loạn, một lần nữa
lập lại: “Hoặc là đưa ra phương pháp cứu Vương gia, hoặc là, hai người các
ông liền chết trước cho ta.”
“Phúc tấn bớt giận, phúc tấn bớt giận!” Vương thái y hoảng sợ mặt mũi
trắng bệch, không dám nhúc nhích, nói: “Tại hạ, tại hạ có một cách có lẽ có
thể cứu được Vương gia.”
“Nói mau!”