nhiều, chỉ thỉnh thoảng có tỉnh lại một chút, cũng không thể nhận thức được
ai.
Trong lòng Điềm Nhi tưởng như lục phủ ngũ tạng đều bốc cháy, cảm
giác nhìn người yêu thương bước từng bước một đến cái chết, quả thực gần
như bức nàng đến nổi điên.
“Phúc tấn, thuốc của hôm nay đây ạ.” Miệng mũi bịt vải trắng, Truy
Nguyệt cẩn thận bưng chén thuốc đi vào. Điềm Nhi buông hai tay đang xoa
bóp người cho Dận Chân, xoay người nhận lấy, dùng thìa bạc quấy nhẹ, xác
nhận nhiệt độ vừa phải, Điềm Nhi mới kêu người nâng nam nhân trên
giường dậy.
“Dận Chân, Dận Chân, chàng dậy uống thuốc đi nào.” Nàng nhẹ giọng
gọi.
Trên gương mặt khô gầy của nam nhân không có một chút ý nào là
thanh tỉnh. Trong lòng Điềm Nhi đau xót, không còn cách nào, đành phải
kêu người mạnh mẽ cạy miệng hắn ra, đổ thuốc vào. Lúc uống thuốc thì vất
vả, nhưng lúc nôn thuốc ra lại cực dễ dàng. Nhìn Dận Chân hai mắt vẫn
nhắm nghiềm, trong vô tri vô giác miệng không ngừng nôn mửa, Điềm Nhi
gấp đến mức nước mắt tí tách lăn dài.
Vô luận uống vào bao nhiêu thuốc, hắn đều nôn ra, nếu cứ tiếp tục như
vậy, bệnh tình sẽ không thể chuyển biến tốt được. Điềm Nhi càng ngày
càng khảm sâu trong tuyệt vọng, thời gian vẫn lẳng lặng trôi qua, trong
nháy mắt đã là bảy ngày sau.
Một ngày nọ, sau giờ ngọ.
Điềm Nhi vừa lau chùi xong uế vật phun trên người Dận Chân, bên
ngoài liền có người đến báo. Trong lòng nàng kinh ngạc, nơi này đã hoàn
toàn bị cô lập, liệu có ai còn muốn gặp nàng chứ.