đã!” lúc này Điềm Nhi mới chú ý chẳng biết lúc nào chung quanh đã quỳ
đầy người, có chút mất mặt lau nước mắt, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Một nhà ba người vẫn ở tại Hãn Hải viện, vào phòng ngủ, từ trong tâm
tình kích động Tám Cân vẫn chưa khôi phục lại, tuy đã nín khóc nhưng vô
luận thế nào cũng không chịu từ trên người Điềm Nhi tụt xuống.
Mãi đến thật lâu, Dận Chân nghiêm mặt lại, thằng bé mới bất đắc dĩ
đứng ngay ngắn xuống đất.
“A mã, a mã...” thằng bé ngẩng đầu nhỏ lên, dùng thanh âm mong mỏi
hỏi: “Ngài đã hết bệnh chưa?”
Dận Chân trông thằng bé giống như con cún nhỏ, trong lòng thoáng
chốc liền mềm xuống, hắn gật đầu, nói: “Cũng đã.”
Tám Cân mở trừng hai mắt.
Điềm Nhi bên cạnh phì cười, chọc lên trán con trái béo, nói: “Ý a mã
con là, a mã đã hết bệnh rồi!”
Tiểu tử kia nghe xong liền mừng rỡ, lập tức ôm chầm lấy chân Dận
Chân: “Quá tốt rầu~, quá tốt rầu~, a mã của Tám Cân không sao Tám Cân
không phải là đứa bé không ai cần rồi...”
Dận Chân nghe câu trước, liền lộ ra chút ý cười, nhưng đến câu sau
cùng... Chau mày, hắn dùng thanh âm trầm thấp nạt: “Ai nói con là đứa bé
không ai cần?” Dứt lời, liền dùng ánh mắt thâm trầm quét xung quanh.
Đám người Phỉ Thúy, Tiền ma ma đứng bên cạnh đều quỳ phịch xuống,
Phỉ Thúy liền khẩn trương trả lời: “Khởi bẩm gia, lúc trước tin tức ngài bị
bệnh truyền về hành cung, liền có một vài nô tài không biết trời cao đất dày,
nói bậy bạ sau lưng, nô tỳ đã bắt được hai lần, cũng đều phạt nặng, có lẽ