Dận Chân hừ lạnh một tiếng, biểu tình trên mặt như ‘rõ là lòng dạ đàn
bà’.
Trở về hành cung, gặp được con trai vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, dây
cung vẫn luôn kéo căng trong lòng Điềm Nhi rốt cuộc cũng hoàn toàn
buông lỏng xuống.
Phỉ Thúy cố ý chuẩn bị cho nàng một thùng nước tắm lớn, ngâm mình
trong thùng gỗ tỏa hương hoa hồng, Điềm Nhi hít sâu một hơi, thở dài nói:
“Thật thoải mái a!”
Mà đối với xúc động của chủ tử, Phỉ Thúy lại khóc òa lên.
“Hài tử ngốc, không phải ta vẫn rất tốt đó sao, em khóc cái gì!”
Phỉ Thúy che mặt nức nở nói: “Chủ tử chịu khổ a, nô tỳ đau lòng.”
“Được rồi, được rồi, ra thật sự không sao.” Điềm Nhi đưa tay ra hiệu
cho Truy Nguyệt bên cạnh đỡ Phỉ Thúy dậy.
“Mấy ngày nay, cũng đã để các ngươi lo lắng.”
Phỉ Thúy lắc đầu: “Chỉ cần chủ tử và gia có thể bình an vô sự, cho dù nô
tỳ có dập đầu chết ở trước mặt Bồ Tát cũng nguyện ý.”
“Biết ngươi trung tâm rồi!” Điềm Nhi cười liếc mắt trách nàng một cái.
Tắm xong, Điềm Nhi liền lên giường, tiểu gia hỏa Tám Cân kia đã sớm
khẩn cấp bò lồm cồm lại chiếm lĩnh lòng ngực ngạch nương. Điềm Nhi biết
trong lòng thằng bé còn sợ hãi, không có cảm giác an toàn, liền dùng giọng
ôn nhu nhất dỗ giành thằng bé, dùng đôi bàn tay khẽ khàng vỗ về thằng bé.
Nàng kể rất nhiều chuyện ở bãi săn Mộc Lan, thí dụ như nơi đó trời xanh
trong cỡ nào, cỏ xanh biếc ra sao, lúc vây săn thú náo nhiệt đến đâu. Đương