nhiên, nàng còn nhấn mạnh nói, mình và Dận Chân nhớ biết bao biết bao, lo
lắng thật nhiều thật nhiều cho con trai cưng đang ở hành cung xa xôi.
“Ngạch nương còn nghĩ vầy a, con trai ta dũng cảm như vậy, nhất định
có thể tự chăm sóc mình, nhất định có thể đợi a mã và ngạch nương bình an
trở về, có đúng không?”
Tám Cân bất quá chỉ mới hơn ba tuổi, thật ra cũng không thể hiểu rõ cái
gọi là “bệnh dịch” đến tột cùng là có hàm ý gì. Thằng bé chỉ nghe người
khác nói a mã ngã bệnh, cho nên rất lo lắng, rất lo lắng thôi. Nhưng lâu
ngày, thằng bé rõ ràng cảm giác được có chỗ gì đó không đúng, đặc biệt sau
khi Hoàng tổ phụ trở về, thằng bé hỏi: a mã cùng ngạch nương đâu rồi, mặt
Hoàng tổ phụ rõ ràng xuất hiện vẻ do dự, càng làm cho đứa bé còn nhỏ
trong lòng không thể tự kiềm chế sợ hãi. Hơn nữa tên Hoằng Dục đáng ghét
kia nói với mình, a mã và ngạch nương sẽ không bao giờ trở lại nữa, hai
chữ “tử vong” lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Tám Cân.
Bị bỏ lại một mình, hoảng hốt sợ hãi, cùng với một tia hoài nghi có phải
mình bị vứt bỏ hay không, những thứ này vật lộn trong lòng một đứa bé nhỏ
như vậy, không thể nghi ngờ là thật tàn khốc.
Vòng tay của mẫu thân vĩnh viễn là thứ có thể xoa dịu nỗi bất an trong
lòng con trẻ.
Theo từng lời dịu dàng của Điềm Nhi, trên mặt Tám Cân cũng dần dần
thả lỏng, dần dần liền cứ thế ngủ thiếp đi.
“Con cũng gầy đi a!” Đau lòng nhìn con trai dường như cũng gầy đi
không ít, Điềm Nhi cúi đầu yêu thương hôn lên hai má con: “Ngủ ngoan
đi!!” trước khi con lớn lên, a mã và ngạch nương sẽ không rời đi, tuyệt đối
sẽ bảo vệ con.
Huân hương bay thoang thoảng, gió nhẹ khẽ phe phẩy màn trướng,
chồng chồng từng lớp màn che rũ xuống, bao lại thành một không gian biệt