đến, toan muốn mở miệng thông truyền, lại bị một ánh mắt hung hăng ép
cho khép lại.
Lướt qua hai tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, Điềm Nhi cứ thẳng đường
đi vào, tới gần tấm bình phong pha lê mạ vàng, nàng liền nghe thấy bên
trong truyền đến tiếng nói chuyện đứt quãng.
Điềm Nhi dừng chân lại, cũng nghe ra, người đáp lời chính là Tô Bồi
Thịnh.
Từ ngày ấy sau khi hắn thông báo tin Dận Chân bị bệnh xong, sau đó
cũng không thấy bóng dáng đâu, Điềm Nhi cũng cho là không phải hắn sợ
chết, chẳng qua là cảm thấy có thể Dận Chân đã sai hắn đi làm chuyện gì,
nay xem ra quả đúng như thế.
Trong bụng nàng có chút tò mò, bèn im lặng, chỉ đứng sau tấm bình
phong, vểnh lỗ tai lắng nghe.
Chỉ nghe bên trong nói ~~ “Theo như lời gia phân phó, trong kinh thành
đã bắt đầu phát động... Hoàng thượng nay đã hoàn toàn hoài nghi Trực
Quận vương, lại thêm Thái tử và Bát a ca ở một bên châm ngòi thổi gió,
Hoàng thượng càng thêm đại nộ, đã phát thánh chỉ... Nay... mất lòng vua...
bị giam lỏng rồi.”