là... có lẽ là một vài lời bậy bạ trong lúc vô ý đã để tiểu chủ tử nghe được,
nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.”
“Không phải họ nói...” Lúc này, Tám Cân cong miệng nhỏ nói với Dận
Chân: “Là Hoằng Dục xấu xa nói, nó còn cười nhạo con, nói con không có
cha mẹ, về sau nếu không có cơm ăn, có thể đến phủ nó xin ăn, nó sẽ bảo
nô tài cho con một chén.”
Điềm Nhi nghe vậy liền phẫn nộ, hai người bọn họ còn chưa truyền ra
tin chết, đám người kia cư nhiên đã bắt đầu khi dễ Tám Cân, giả sử hai
người họ thực sự xảy ra chuyện gì... Nàng rùng mình một cái, quả thực
cũng không dám tưởng tượng, Tám Cân còn bé nhỏ như vậy, sẽ xảy ra
chuyện gì.
Gương mặt Dận Chân một mảnh xanh đen, lại nhìn đến hai đấm tay siết
chặt của hắn, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, đủ để chứng minh lúc này
nam nhân phẫn nộ đến cỡ nào.
“Hảo cho một đứa Hoằng Dục.” hắn cười lạnh nói: “Thật không hổ là
con của Đại ca.”
Điềm Nhi thấy Tám Cân hơi co rúm người, liền biết con bị khí thế của
Dận Chân ảnh hưởng, vừa muốn mở miệng nói, ai ngờ lại nghe thằng bé
ưỡn cao ngực, siết quả đấm nhỏ, giọng còn non nớt, hùng hồn nói: “Báo
chù..., a mã, phải báo chù cho Tám Cân.”
Từ điểm ‘có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thù’ này, Điềm Nhi
cũng không nén được xúc động mà cảm khái nói: “Thật không hổ là con
của Dận Chân mà!”
“Được rồi!” Điềm Nhi âm thầm lắc đầu, sờ sờ đầu tiểu tử vẫn còn thở
phì phò kia, rồi quay qua nói với Dận Chân: “Hoằng Dục bất quá mới chỉ là
thằng bé mười một mười hai tuổi, chàng chấp nó làm gì.”