Những ngày lo lắng sợ hãi, những ngày thê lương bất lực, những ngày
cả ngày lẫn đêm cầu khấn trời cao trượng phu có thể bình an vô sự, quả
thực tất cả chỉ là trò cười hoang đường.
Nàng không muốn nhìn thấy hắn, không bao giờ muốn nữa, lảo đảo lui
về phía sau vài bước, Điềm Nhi xoay người muốn chạy ra ngoài.
Dận Chân có dự cảm, nếu cứ để cho nàng chạy đi như vậy, sau này vợ
chồng bọn họ sẽ không thể khôi phục lại như trước. Cho nên hắn mặc kệ
nàng giãy dụa, cững rắn ôm nàng vào trong lòng, dùng thanh âm trầm thấp
nói: “Điềm Nhi, nàng nghe gia nói, không phải như nàng nghĩ...”
Không phải như vậy, vậy thì như thế nào!! Chẳng trách trong lúc tuyệt
vọng nhất, hắn lại hồi phục kỳ diệu như vậy, thì ra ngay từ đầu đây chỉ là
một màn kịch thôi.
“Là Hứa thái y!” Điềm Nhi ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ hồng dấy lên tia
phẫn nộ: “Ông ta chính là đồng mưu của chàng chứ gì.”
Dận Chân trầm mặc.
Điềm Nhi thấy thế liền biết mình đã đoán đúng, ngày đó ở trong lều,
mỗi khi mình hỏi đến bệnh tình của Dận Chân với hai vị thái y, so với
Vương thái y vắt hết óc, mặt đầy u sầu. Thì Hứa thái y thì lại có vẻ thoải
mái hơn, mệt cho mình từng âm thầm oán hận ông ta quá vô tâm, thì ra
người ta là đã sớm định trước rồi.
Dận Chân hắn tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a!
“Chàng trăm phương ngàn kế bày ra vở kịch vui này, vì muốn lật đổ
Trực Quận vương ư?” Điềm Nhi phảng phất như cho tới nay chưa hề nhận
biết rõ nam nhân này, chặt chẽ chăm chú nhìn hắn, phu quân của nàng có
thể nguội lạnh, có thể đầy dã tâm, nhưng không thể ti bỉ đến mức dùng thủ