đoạn bẩn thỉu này, đi hãm hại huynh đệ thủ túc của mình, huống chi còn có
—
“Thập Ngũ a ca, phải chăng...”
“Không phải!” tay Dận Chân ghìm bên hông Điềm Nhi đột nhiên siết
chặt, nói như đinh đóng cột: “Chuyện lão Thập Ngũ là ngoài ý muốn,
không có liên quan đến gia.” Nhìn vẻ mặt thê tử không tin, trong lòng Dận
Chân thoáng qua một tia bi thương, hắn là người làm việc từ trước đến nay
sẽ không bận tâm đến cảm thụ của người khác, nhưng lúc này, trong lòng
hắn lại không hy vọng hình tượng của hắn trong mắt Điềm Nhi hạ xuống
thành người “Lãnh huyết vô tình”.
“Gia giải thích cho nàng, có được không, hay là nàng thật sự nghĩ gia là
một người lãnh khốc?”
Điềm Nhi đương nhiên không hy vọng Dận Chân là người như vậy.
Nàng cắn bờ môi tái nhợt, thở sâu một hơi, gật đầu nói: “Được, chàng nói
đi.”
Dận Chân trầm ngâm, liền lời ít ý nhiều kể lại sự tình.
Điềm Nhi nghe xong trong lòng lại kinh hãi vô cùng, nàng trợn to hai
mắt, ấp a ấp úng nói: “Ý chàng là, người hạ dược là... Thái tử tự hạ dược
mình?”
Dận Chân khẽ gật đầu: “Loại thuốc kia phát tác gần giống y như triệu
chứng của dịch bệnh, cho dù là đại phu giỏi nhất cũng sẽ kết luận là dịch
bệnh. Ngày ấy Thái tử sốt cao, ta qua thăm, loại thuốc kia được giấu trong
lư hương, người hít vào liền trúng độc.” Chính là hắn thật không ngờ, Lão
Thập Ngũ ngày đó vốn nên đi săn cùng Hoàng a mã, lại đột nhiên trở về,
thế cho nên —