Tám Cân hiện tại đã biết Hoằng Đán là đại danh của mình, nghe vậy lại
càng cao hứng, đi từ từ liền chạy tới cạnh Điềm Nhi, ngoẹo đầu nhỏ có chút
xấu hổ nói: “Cảm ơn ngạch nương!”
Điềm Nhi cười xoa đầu con trai: “Cảm ơn cái gì, con là bảo bối quan
trọng nhất của ngạch nương mà.”
Tám Cân nghe vậy trong cái bụng nho nhỏ không khỏi có chút áy náy,
mấy ngày nay, bởi vì ngạch nương mang thai đệ đệ, ít ở chung với mình,
mình còn lặng lẽ thầm oán, cho rằng ngạch nương có đệ đệ liền không cần
mình nữa, bây giờ thì xem ra không phải như thế, ngạch nương vẫn còn yêu
thương mình nhất a! Tám Cân làm nũng cọ cọ bên người Điềm Nhi, lại khe
khẽ sờ lên cái bụng cao ngất của nàng: “Ngạch nương, khi nào mấy tiểu đệ
đệ mới ra ngoài a?”
Điềm Nhi nghe xong đại
囧, ấp úng nói: “Đến lúc nên ra thì ra thôi!”
Tám Cân: “...”
“Khụ khụ... Tóm lại, bây giờ con phải đọc sách cho giỏi, ngoan ngoãn
nghe lời Hạ phu tử, phải làm gương tốt cho các đệ đệ, có biết không?”
Tám Cân quả quyết gật đầu, đồng thời trong đầu nhanh chóng tổ chức
nên cảnh tượng cu cậu giáo huấn đám đệ đệ, cũng sẽ trông giống như Hạ
phu tử giáo huấn mình bây giờ vậy, bộ dáng kia nhất định nom đẹp trai
ngây người. Tám Cân bắt đầu hy vọng ngạch nương có thể nhanh nhanh
sinh đệ đệ.
“Được rồi.” Điềm Nhi búng lên cái trán nhỏ của Tám Cân, mỉm cười
nói: “Hôm nay là sinh thần Hoàng tổ mẫu con, một lát nữa chúng ta phải
tiến cung chúc thọ. Đây là lần đầu tiên con vào cung, nhất định phải ngoan
ngoãn thành thật, không được gây chuyện, biết không?”
Trên gương mặt núc thịt của Tám Cân hiện vẻ hưng phấn.