Mà Dận Chân ở bên cạnh sắc mặt cũng xanh đen, hung hăng trừng mắt
liếc nhìn Điềm Nhi một cái, bất quá nhưng vẫn tự mình đi tới đỡ nàng dậy.
“Tôn nhi Hoằng Đán thỉnh an Hoàng tổ phụ.” Đương lúc không khí có
chút xấu hổ, thì tiểu quỷ Tám Cân lanh lợi phịch một tiếng quỳ xuống, coi
như bắt chước được sơ sơ mà dập đầu hành lễ.
Đối với Tám Cân, Khang Hy lưu lại ấn tượng rất sâu, nghe vậy sắc mặt
không khỏi lộ ra ý cười, nói: “Đứng dậy đi, lại đây, để Hoàng tổ phụ nhìn
xem.”
Tám Cân vốn gan lớn, nghe vậy cũng không rụt rè, ung dung thong thả
đi đến, dừng lại bên chân Khang Hy, còn thật vui vẻ biểu hiện cho lão nhân
gia mình là một đứa bé hiểu chuyện miệng lưỡi dẻo quẹo nha. Chọc cho
Khang Hy vui cười, một phen bế thằng bé ngồi lên đầu gối.
Vợ chồng Thập Tứ a ca ở bên dưới thấy vậy, trong lòng cũng có chút
không vừa ý. Hai đứa bé trai khoảng 7-8 tuổi đứng bên cạnh họ, hôm nay
cố ý mang tới cũng là muốn bộc lộ một chút mặt mũi trước mặt Hoàng a
mã. Tuy nhiên lại thật không ngờ, hai thằng bé này sau khi được ân cần dạy
bảo một phen, lúc này ngược lại khẩn trương sợ sệt không thôi, đừng nói là
làm nũng khoe mã trước mặt Hoàng a mã, ngay cả hoạt bát mạnh mẽ ngày
thường cũng đều mất ráo.
“Hoàng tổ mẫu!” Tám Cân ngồi trên đùi Khang Hy, quay thân thể nhỏ
bé qua Đức phi bên cạnh, nói: “Ngạch nương nói, hôm nay là sinh thần của
ngài, tôn nhi muốn tặng ngài một phần lễ vật ạ.”
Đức phi nghe xong không khỏi cười to, rất yêu thương hỏi: “Vậy sao?
Hoằng Đán của chúng ta muốn tặng tổ mẫu cái gì nào?”
Tám Cân giơ một ngón tay lên, thần bí hề hề nói: “Ngài lại đây, lại đây,
xích xích sát vào một chút.”