Điềm Nhi lại nói: “Đến lúc đó, ngạch nương liền trông cậy vào con bảo
vệ đó...”
Tám Cân lập tức hiện vẻ nghiêm túc, ưỡn vòm ngực nhỏ đầy lên thịt như
tuyên thệ: “Con sẽ bảo vệ ngạch nương, ừm, và cả đệ đệ nữa.”
Điềm Nhi ôm con trai béo, phá lên cười.
...
Trong Vĩnh Hòa cung ấm áp như xuân.
Trên ngự tọa minh hoàng, Khang Hy đế cùng Đức phi đang khẽ cười trò
chuyện, bên dưới, Dận Chân, vợ chồng Thập Tứ a ca, cùng với Bát công
chúa, đều mang sắc mặt buông lỏng, cung kính bồi bên cạnh.
Đang còn trò chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám thông truyền:
“Ung thân vương phúc tấn đến, Hoằng Đán a ca đến ——”
Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người trong phòng không khỏi đều tập
trung về phía cửa.
Liền thấy đi vào trước là một bé trai mặc áo khoác ngắn màu hoa cà thêu
trăm con chuột, thằng bé nhấc đôi chân ngắn củn cỡn, rảo bước vào cửa
chính, sau đó vẫn không quên quay đầu ra sau nói với người luôn nắm tay
mình, non nớt nhắc nhở: “Ngạch nương cẩn thận, chỗ này có bậc cửa!”
Điềm Nhi mỉm cười, liếc mắt quở trách tiểu tử xum xoe này, mà sau khi
nàng đi vào, không khỏi có hơi hoảng sợ. Bắt gặp bóng dáng minh hoàng
kia, nàng cuống quít quỳ xuống: “Con dâu Nữu Hỗ Lộc thị khấu kiến
Hoàng a mã, Hoàng a mã vạn tuế vạn tuế vạn tuế.”
Nhìn dáng vẻ hấp tấp của nàng, Khang Hy khẽ nhíu mày nói: “Mau
đứng lên đi, bụng đã lớn như vậy rồi, còn quỳ cái gì.”