chắc chắn đã không được yên yên ổn ổn mà đứng ở đây như lúc này.
Tại sao vị Ung thân vương kia lại nguyện ý bỏ ra sức lực lớn như vậy để
xuất thủ chứ? Niên Canh Nghiêu nghĩ, ngoại trừ cả nhà mình là môn hạ làm
việc cho hắn ra, cõ lẽ Tứ gia cũng có tâm tư với tiểu muội chăng!
“Muội đó!” Niên Canh Nghiêu cười khổ nói: “Thật sự là con gái lớn
không còn giữ được nữa rồi.”
Niên Tiểu Điệp nghe xong, không khỏi mặt phấn hồng như đào.
Niên Canh Nghiêu lại nói: “Muội chỉ là tú nữ thông thường đứng hàng
thứ ba, chỉ cần Ung thân vương thưa với bề trên một câu, muốn vào phủ,
còn không phải dễ như trở bàn tay sao.”
Niên Tiểu Điệp nghe vậy liền nhớ lại lúc mình gặp Dận Chân ở bãi săn
Mộc Lan (bãi săn Mộc Lan ở Nhiệt Hà), lúc ấy hắn còn kéo mình vào trong
lòng, dùng ánh mắt mãnh liệt nhìn mình, cho nên nhất định là Dận Chân có
hảo cảm với mình. Hơn nữa căn cứ vào lịch sử có viết, muội muội Niên
Canh Nghiêu đích xác là Niên quý phi của hoàng đế Ung Chính. Vừa nghĩ
như thế, trong lòng Niên Tiểu Điệp liền dấy lên một tia phấn chấn.
“Aizz!” Niên Canh Nghiêu lúc này lại khẽ thở dài một cái.
Niên Tiểu Điệp hỏi tại sao ca ca thở dài.
Niên Canh Nghiêu bèn nói: “Suy cho cùng thì sẽ ủy khuất muội a, phải
biết rằng cho dù muội được có được ban cho Ung thân vương, nhưng cùng
lắm chỉ là trắc phúc tấn, bên trên còn có chính thất bức áp, sống như vậy
cũng không dễ chịu.”
Niên Tiểu Điệp nghe ca ca nói ra một chuyện mà mình đang bận tâm
nhất, cả người không khỏi cứng đờ.