không có người nào, mà hắn cũng nhìn ra, gần đây Cát Nhĩ Đan càng gây
rối lớn, Hoàng a mã thể nào cũng không để yên, trong vòng ba đến năm
năm, triều đình chắc hẳn sẽ có động thái, nếu mình có thể chen một chân
vào trong đó...”
Trong đầu Dận Chân vụt lóe qua đủ loại suy tính được mất thiệt hơn.
“Còn cả muội muội kia của hắn...” Đối với Niên Tiểu Điệp có bộ dạng
giống dưỡng mẫu của mình như đúc, Dận Chân có thể nói là có ấn tượng rất
sâu, vì thế hơn hai năm qua cũng sai người âm thầm theo dõi.
“Qua hết năm này, sẽ là kỳ tuyển tú ba năm một lần, Niên Tiểu Điệp kia
cũng nằm trong kỳ tuyển tú lần này, với tướng mạo của nàng ta, Hoàng a
mã vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ thu vào hậu cung... Buồn cười là Niên Canh
Nghiêu kia còn vài lần ám chỉ mình thu nhận muội muội hắn...” Dận Chân
có chút mỉa mai nhếch khóe miệng, lập tức lại bắt đầu suy nghĩ, giả sử Niên
Tiểu Điệp kia đến bên người Hoàng a mã, liệu có chỗ nào cho mình lợi
dụng hay không... (gê thặc (• ε •) )
***
“Ca ca đã về rồi...” Một giọng nói mềm mại vang lên, một thiếu nữ vừa
tròn mười sáu uyển chuyển đi đến: “Đây là canh gà hầm táo đỏ muội tự tay
hầm đó, ca ca mau nếm thử đi.”
Niên Canh Nghiêu nhận lấy bát canh, yêu thương nói: “Thân thể muội
vốn đã yếu ớt, đã trễ thế này tại sao còn chưa đi ngủ?”
Niên Tiểu Điệp làm nũng nói: “Ca ca chưa về, làm sao muội an tâm mà
đi ngủ được.”
“Muội a...” Niên Canh Nghiêu lắc đầu bật cười, đối với muội muội này
hắn vừa đau vừa thương, lúc nhỏ vì hắn nghịch ngợm từng hại muội muội