“Bàn Cổ khai thiên, Nữ Oa tạo người, Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, Tinh
Vệ lấp biển... con muốn nghe truyện nào?” Điềm Nhi rào rào lật giở cuốn
sách tranh màu ‘Sơn Hải kinh’ trong tay.
Tám Cân nằm sấp trên đệm, đôi móng vuốt nhỏ núc ních chống cằm,
sau khi suy nghĩ rồi nói: “Con đều muốn nghe hết.”
“Tiểu quỷ tham lam.” Điềm Nhi sẵng giọng
“Mới không phải a, cái này gọi là chăm chỉ hiếu học.” Tám Cân dương
dương tự đắc nói.
Quả nhiên là được đi học có khác, không dễ bị gạt nữa, Điềm Nhi yên
lặng rơi lệ.
“Thuở xưa, có một người khổng lồ tên là Bàn Cổ, hắn tỉnh lại từ trong
bóng đêm vô tận...” những chuyện cổ xưa này lúc trước nàng đã từng kể,
Tám Cân cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng trẻ con chính là
như vậy, những câu chuyện thần kỳ cổ xưa kia, những yêu ma quỷ quái với
pháp lực vô biên kia, luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt, vô luận nghe qua
bao nhiêu lần cũng sẽ không chán.
Điềm Nhi liên tiếp kể ba câu chuyện, hơi dừng lại lấy hơi. Tám Cân
không chịu giục nàng kể tiếp, Điềm Nhi suy nghĩ một chút, bèn đưa cuốn
sách bìa xanh cho con trai béo.
“Ngạch nương đã đọc cho con ba câu chuyện rồi, hiện tại đến phiên con
đọc cho ngạch nương, có biết không?” Điềm Nhi cười híp mắt nói: “Cái
này gọi là ‘bánh ít đi bánh quy lại’.”
Tám Cân nghe vậy cũng vui vẻ, cầm lấy cuốn sách liền lật ra. Đây là
loại sách vẽ tranh liên hoàn cho trẻ em, tuy Tám Cân không thể biết hết mặt
chữ, nhưng tiểu tử này trí nhớ tuyệt hảo, chỉ nhìn tranh liền dùng giọng điệu
non nớt đọc cho Điềm Nhi nghe. Không những vậy, cu cậu còn đọc diễn