cảm y như tình tiết trong truyện, theo như San Hô nói thì, so với ngạch
nương cậu còn hay hơn.
Cứ như thế, trong âm điệu trong trẻo của con trai lớn, cơn buồn ngủ
mông lung tràn đến, bất tri bất giác Điềm Nhi liền ngủ thiếp đi.
Vừa nhắm mắt đã ngủ hơn hai canh giờ, lúc mở mắt ra thấy Dận Chân
đã nằm bên cạnh. Tự động cọ vào trong ngực nam nhân, Điềm Nhi khẽ
ngáp một cái, mơ mơ màng màng hỏi: “Tám Cân đâu?”
“Gia đã sai người bế về phòng rồi.” Dận Chân nửa tựa lên gối, vỗ nhẹ
lên bờ vai thê tử.
Điềm Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cau mày nói: “Gia có tâm sự gì
sao?”
Nam nhân không muốn nhiều lời, chỉ nói: “Ngoan ngoãn ngủ đi, dưỡng
tinh thần cho tốt.”
Điềm Nhi nghe vậy cho là hắn là đang suy nghĩ chuyện trên triều đình,
nên cũng không hỏi kỹ nữa, đoạn tìm tư thế thoải mái lại ngủ mất.
Dận Chân không hề buồn ngủ, trong đầu hắn quay cuồng đủ loại suy
nghĩ loạn thất bát tao. Người vừa mới đến bái kiến, xác thật là môn hạ làm
việc cho hắn, người này tên là Niên Canh Nghiêu.
“Xem lời lẽ của hắn, quả thật là người có lòng tính toán trước, ân khoa
tháng chín sang năm, với tài học của hắn ắt sẽ có tên trên bảng vàng. Hơn
nữa vừa rồi hắn còn ba lần bốn lượt biểu đạt lòng trung thành với mình...”
đôi con ngươi sâu kín của Dận Chân lóe ra ánh suy tư: “Loại người như
vậy, nếu được mình nâng đỡ, hẳn sẽ rất nhanh có thể đứng vững trên đường
làm quan, hơn nữa người này ở phương diện quân sự cũng có thành tựu
không tầm thường, viết được mấy cuốn sách binh kia cũng vô cùng tốt, thế
lực của mình chủ yếu chiếm cứ ở Hộ bộ, tại phương diện quân sự cũng