Sau khi tắm rửa xong, Điềm Nhi liền loạt xoạt chui vào trong ổ chăn
trên giường gạch, Dận Chân thì ngồi bên cạnh cởi giày ngâm chân. Hai vợ
chồng tùy ý tán gẫu vài câu, đúng lúc này, Tô Bồi Thịnh đi vào bẩm báo,
nói là có người cầm danh thiếp của Dận Chân đến bái phỏng.
Điềm Nhi không khỏi ngạc nhiên: “Ai lại nhằm lúc trời tối đen mà tới
thăm hỏi chứ?”
Dận Chân lau chân, tùy ý nói: “Là một môn hạ làm việc cho gia.”
Điềm Nhi cũng không bận tâm, chỉ nói: “Bên ngoài trời lạnh, chàng nhớ
mặc thêm nhiều chút.”
Dận Chân gật gật đầu, sau khi để lại một câu: “Gia đi một lát sẽ trở lại.”
liền đi ra ngoài.
“Ngạch nương, nghĩ gì vậy ạ?” được dẫn đi tắm nước nóng trở về, Tám
Cân cả người toát hơi nóng, lạch bạch chạy tới, tốc chăn nệm trên giường
ấm lên, liền như con cún nhỏ bò vào.
“Tiểu a ca à!” thấy thằng bé hấp ta hấp tấp, San Hô bị dọa sợ vội nói:
“Ngàn vạn lần đừng đụng trúng bụng ngạch nương cậu a!”
“Ta biết rồi!” Tám Cân không hài lòng khịt khịt cái mũi nhỏ, thận trọng
nhích nhích đến gần người Điềm Nhi: “Mới sẽ không đụng vào đệ đệ đâu!”
“Con trai ngạch nương thực ra dáng ca ca a!” Điềm Nhi buồn cười cạp
cạp lên cái má núc ních thịt của con trai, trong một hồi, hai mẹ con liền hi
hi ha ha cười giỡn thành một đoàn.
Điềm Nhi bảo San Hô cầm một quyển sách tới, dĩ nhiên không phải mấy
loại truyện “Tài tử giai nhân” ngày thường nàng thích xem, dù sao bên cạnh
còn có Tám Cân!