Điềm Nhi liền có chút ưu sầu nói: “Bụng lớn như vậy thật sự liệu có vấn
đề gì không?”
“Đừng có đoán mò!!!” Dận Chân nói: “Không phải Hứa thái y mỗi ngày
đều xem mạch bình an cho nàng sao, nếu đứa bé có vấn đề, sao lão lại
không nói.”
Nghe nói lúc nữ nhân mang thai, cảm xúc chuyển biến cũng giống như
mây bay trên trời, phiêu đãng bất định. Thực hiển nhiên, Điềm Nhi cũng
phạm vào cái bệnh này.
Chỉ thấy tâm tình trên mặt nàng thoáng chốc sa sút, hai tay ôm bụng, rất
vụng về trở mình, đưa lưng về phía Dận Chân. Không được bao lâu, từng
trận ủy khuất nghẹn ngào liền vang lên.
Dận Chân trong lòng căng thẳng, kề sát người vào, liền thấy tiểu cô
nương vừa rồi còn đang rất bình thường, thế mà lúc này đã hoàn toàn biến
thành khóc sướt mướt.
“Làm sao vậy? Đau bụng sao?’ Dận Chân vén chăn muốn đi gọi hạ
nhân.
Điềm Nhi lắc đầu, nức nở nói: “Không, không phải đau bụng.”
Dận Chân hơi tỉnh táo lại, trầm giọng nói: “Là ai khi dễ nàng sao?”
Điềm Nhi trầm mặc, bỗng nhiên ôm mặt khóc càng lớn tiếng.
Dận Chân liền cho là mình đoán đúng rồi, gương mặt đột nhiên biến
đen. “Là ai?” Hắn có chút cắn răng nghiến lợi hỏi.
Điềm Nhi đột nhiên phát giận, tựa như quát, nói: “Chính là chàng á!”
Dận Chân sửng sốt một lúc, lập tức dùng thanh âm có chút khó tin hỏi:
“Gia đối với nàng còn chưa đủ tốt sao?”