“Tốt cái gì mà tốt!” Điềm Nhi dùng giọng điệu ‘vò đã mẻ không sợ nứt’
nói: “Thiếp ở đây liều mạng sinh con cho chàng, chàng ở bên kia nạp ‘như
hoa mỹ quyến’... hu hu... Không công bằng... Không công bằng... Thiếp,
thiếp không muốn sinh nữa...” (vò đã mẻ không sợ nứt: tương tự như câu
“cùi không sợ lở” )
“Ăn nói bậy bạ!” thấy Điềm Nhi rõ ràng đã kích động kịch liệt, tâm tình
Dận Chân vốn có chút tức giận cũng toàn bộ biến thành bất đắc dĩ: “Gia khi
nào thì muốn nạp như hoa mỹ quyến chứ?”
Điềm Nhi liền nói: “Chàng đừng có mà an ủi thiếp, tính tính toán toán
ngày, lúc thiếp sinh con, chính là lúc bắt đầu tuyển tú không sai biệt lắm
đâu. Hu hu... đến lúc đó nhất định chàng sẽ có người mới quên người cũ.”
Dận Chân nghe xong trong lòng không khỏi tức giận, cái gì mà có người
mới quên người cũ, nàng cho gia là hạng người như vậy sao? Nhưng lời
muốn nói ra khỏi miệng, lại bị vẻ mặt thương tâm của thê tử mạnh mẽ nén
ngược trở lại.
Dận Chân khẽ thở dài, rất bất đắc dĩ hỏi: “Mấy ngày nay nàng luôn rầu
rĩ không vui, là vì suy nghĩ việc này?”
Điềm Nhi vẫn luôn thầm nhủ, nàng ép mình không muốn nghĩ tới,
nhưng không hiểu sao không khống chế được chính mình, mắt thấy kỳ
tuyển tú sắp đến tới nơi, làm sao nàng còn có thể bình tĩnh được.
Dận Chân khẽ thở dài, dùng khẩu khí bất đắc dĩ nói: “Nàng a, cứ thích
nghĩ ngợi lung tung, gia đã nói với ngạch nương rằng lần tuyển tú này phủ
chúng ta sẽ không nhận người.”
Điềm Nhi nghe xong, cả thân thể tròn vo lập tức cứng đờ, nâng lên
khuôn mặt nhỏ kèm nhèm đầy nước mắt, thút thít hỏi: “Thật sao?”
Dận Chân hừ một tiếng, không lên tiếng.