Cho nên vị mẫu thân bụng dạ xấu xa nào đó, liền vươn đầu ngón tay
chọt chọt lên ba cái trán nhỏ, một cái lại một cái, chọc cho ba tên tiểu gia
hỏa kia vừa nhíu mày vừa dẩu môi chực khóc. Mắt thấy các tiểu chủ tử bị
chọc suýt khóc, San Hô ở bên cạnh vội vàng hỏi: “Chủ tử đã nghĩ ra nhũ
danh cho mấy vị tiểu a ca chưa?”
Điềm Nhi ngớ người, nhăn đôi mày lại, rõ ràng là bắt đầu lâm vào tình
cảnh nan giải. Mọi người thấy thế không khỏi mồm năm miệng mười, cực
kỳ hưng phấn bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, đang còn sôi nổi, bên ngoài
truyền đến tiếng hân hoan của Tiểu Hỉ Tử: “Nô tài thỉnh an Đại a ca.”
Đã tự động được lên chức Đại a ca, Tám Cân tựa như một cơn gió quét
vào phòng.
Tối hôm qua Điềm Nhi trở dạ, thằng bé con nhỏ vì sợ dọa đến nó, nên
không báo cho cu cậu biết, sáng sớm nay Tám Cân vừa thức dậy, liền nghe
nói ngạch nương đã sinh cho mình ba đệ đệ, trong lòng lập tức như nổ
pháo, vui mừng hưng phấn chưa từng có.
“Đệ đệ đâu? Đệ đệ đâu?” thằng bé tíu ta tíu tít liên thanh la hét, đôi mắt
to đen lúng liếng quét nhìn nơi nơi.
“A! Đệ đệ!” Nhìn mọi người đang vây quanh mấy cái bọc đỏ thẫm, Tám
Cân chạy vèo tới, nhìn lần lượt từ trái sang phải, “Ba đệ đệ luôn!”
Điềm Nhi nhìn bộ dáng ngây ngốc của con trai lớn, không khỏi cười phì
một tiếng, xoa lên cái trán ‘nửa vầng trăng’ của thằng bé, dịu dàng nói: “Từ
bây giờ trở đi, Tám Cân của chúng ta đã làm ca ca rồi!”
“Dạ!” Tám Cân gật đầu thật mạnh, cười toe toét.
“Ta chính là ca ca của các đệ nga!” cu cậu như ‘tiểu đại nhân’ lần lượt
sờ sờ bàn tay nhỏ của từng đệ đệ: “Phải ngoan ngoãn nga!”