Mới vừa bước vào cửa, một mùi máu tươi liền xông vào chóp mũi, Dận
Chân nhìn tiểu nhân nhi nửa tựa trên gối mềm, sắc mặt tái nhợt, cả người
yếu ớt, nghĩ đến đối phương vừa rồi đã trải qua thống khổ như thế nào, một
cảm giác đau lòng thật sâu liền xông thẳng vào tim, hai chân không khỏi
bước càng nhanh hơn.
“Thế nào rồi?” Thanh âm của hắn có chút khàn khàn hỏi.
Điềm Nhi thấy giữa hai lông mày hắn hoàn toàn là vẻ xúc động, trong
lòng càng ấm áp, ôn nhu nói: “Không sao cả, vẫn khỏe!”
Dận Chân ngồi ở cạnh giường, mấp máy môi vài lần muốn nói điều gì,
lại không thấy thốt ra lời nào. Hai người yên lặng nhìn nhau, một loại cảm
giác ấm áp không nói thành lời bồng bềnh phiêu đãng giữa họ.
Cuối cùng vẫn là Điềm Nhi lên tiếng phá tan yên tĩnh trước, chỉ thấy
nàng cười một tiếng, giả vờ thở vắn than dài: “Ai da! Lần này lại là ba tên
tiểu tử thúi, vốn còn tưởng rằng thế nào cũng lọt ra một nữ nhi a, thật là thất
vọng.”
Dận Chân nghe vậy, lập tức thu hồi vẻ mặt cảm động, dùng giọng điệu
cổ vũ, an ủi nói: “Lần sau nhất định sẽ có!”
Điềm Nhi đại
囧... thầm nghĩ, mình mới vừa sinh con xong, ngài đã suy
tính mang thai lần sau sao?
Dù sao sinh con cũng tiêu hao quá nhiều thể lực của Điềm Nhi, hai vợ
chồng lại nói chuyện được một lát, Điềm Nhi liền bất tri bất giác ngủ thiếp
đi, Dận Chân thì đứng dậy đến thư phòng, dưới ánh nến cháy tí tách, nét
mặt hắn mang ý cười, ngồi suốt một đêm.
Rạng sáng ngày hôm sau, lúc vầng thái dương vừa mới nhú lên từ phía
đường chân trời, vô số người hoặc ngoài sáng hoặc trong tối để ý đến trước
cổng lớn phủ Ung thân vương, liền bắt gặp, dưới mái hiên cổng lớn màu