Đã đợi lâu ở bên ngoài có chút không kiên nhẫn, Dận Chân tinh thần
phấn chấn, trong lòng âm thầm mong mỏi.
Có lẽ là do hai lần sinh trước đó mà sản đạo* đã hoàn toàn mở rộng, đứa
bé lần này Điềm Nhi sinh cực kỳ nhanh, cơ hồ bên này mới cảm thấy đau,
bên kia đã thấy đầu đứa bé chui ra rồi.
(*sản đạo: đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài)
“Sinh rồi sinh ra rồi...” Trong phòng sinh truyền đến thanh âm vui sướng
của đám nữ nhân.
Dận Chân nghe thấy loáng thoáng, không khỏi lập tức đứng bật dậy.
Liền thấy không bao lâu sau, mẹ Điềm Nhi tự mình ôm một bọc tã đỏ đi ra,
trên mặt bà ẩn hiện vẻ mỏi mệt, nhưng thần sắc thì lại cực kỳ hưng phấn.
“Thần phụ xin chúc mừng Vương gia!” mẹ Điềm Nhi tươi cười bế đứa
bé đưa đến trước: “Vẫn là con trai!”
Dận Chân nghe vậy trong lòng tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Một bào
thai ba đứa con trai, tuyệt đối là chuyện đầu tiên kể từ khi dòng họ Ái Tân
Giác La khai thiên lập địa đến nay mới có a!
Đồng thời vươn tay ra đón lấy con trai, nhìn đứa bé nho nhỏ kia, Dận
Chân mỉm cười nói: “Vất vả cho phu nhân, không biết phúc tấn hiện nay
thế nào?”
Mẹ Điềm Nhi nói: “Vẫn khỏe, lúc này còn đang có tinh thần, đòi muốn
gặp ngài đấy!”
Dận Chân nghe vậy nụ cười trên mặt càng sâu, bố trí ổn thỏa cho con
xong, liền nhấc chân đi vào trong.