đầu hòa nhã hơn..., cũng không còn lãnh ngôn lãnh ngữ như ngày xưa nữa,
người trên triều đình lại quen ‘gió thổi chiều nào thì nghiêng theo chiều ấy’,
hiện nay thanh thế của Ung thân vương vậy mà càng nổi vọt...
Đương lúc Bát a ca còn đang suy nghĩ miên man trong đầu, Dận Chân
lại hỏi Tiền ma ma: “Phúc tấn như thế nào?”
“Hồi bẩm vương gia!” Tiền ma ma cười nói: “Bà mụ vừa mới nhìn qua,
nói trong bụng phúc tấn còn có một tiểu chủ tử, nhưng hiện giờ chưa chịu
chui ra, chỉ sợ qua vài canh giờ nữa mới được, phúc tấn vừa uống hết bát
canh sâm, bây giờ đã ngủ rồi ạ.”
Nha đầu này! Ngay cả sinh con cũng muốn nghỉ xả hơi...
Cố gắng đè nén hưng phấn trong lòng, khóe miệng Dận Chân nhếch cao,
nói: “Ừm... Giao mấy đứa trẻ cho bà vú đi, dặn dò họ phải hầu hạ Nhị a ca
và Tam a ca thật tốt cho gia.”
“Dạ!” Tiền ma ma vui cười thưa vâng, cùng ma ma sau lưng ôm hai tiểu
tử đã ngủ khò kia lui xuống.
Nghe nói trong bụng Ung thân vương phúc tấn còn có một đứa nữa,
ngoại trừ Thập Tam a ca ra, những người còn lại trong lòng liền càng không
thoải mái nổi.
Cửu a ca thì đương trường không âm không dương nói hai câu chúc
mừng, đoạn phất tay áo rời đi. Thập a ca tất nhiên là theo sát chân hắn. Dận
Tự thì nán lại ngồi một lát mới lấy lý do trời đã khuya, bèn cáo từ về phủ.
Trong phòng sinh, Điềm Nhi vừa nhắm mắt nghỉ ngơi liền ngủ ba canh
giờ, đợi đến lúc nửa đêm, tiểu tử trong bụng kia mới đuổi theo bước chân
của các ca ca mà chính thức bước vào nhân gian.