xanh lam treo lên ba cây cung nhỏ, đang thích thú đong đưa qua lại trong
cơn gió nhẹ của buổi sớm mai. Trong thoáng chốc, mọi người liền biết
được, Ung vương gia người ta vừa có được liên tục ba đứa con trai. Đều
cũng chính là đích tử a (con trai do chính thê sinh), đó là được phúc khí
nhiều cỡ nào!
Mà tin tức này, đương nhiên cũng đã truyền đến lỗ tai Khang Hy trước
tiên, cho nên trong buổi triều sáng nay, trước đám quần thần, ông còn khen
ngợi Dận Chân một hồi, không khỏi hấp dẫn ánh mắt chú ý của chúng nhân,
ngay cả Thái tử đứng cách ngự tọa gần nhất cũng không kiềm được tia biến
sắc.
Đối với những chuyện ‘gió mây vần vũ’ trong triều đình, tất nhiên Điềm
Nhi không hề biết chút nào, nàng vừa tỉnh dậy, lúc này tinh thần đang còn
tốt. San Hô cầm khăn ấm lau tay lau mặt cho nàng, Điềm Nhi liền hỏi thăm
bọn nhỏ thế nào.
“Ba tiểu a ca vẫn tốt ạ, nửa canh giờ trước mới được bà vú cho bú, bây
giờ đã ngủ tiếp rồi.”
Hôm qua Điềm Nhi chỉ lo rặn đẻ, dáng dấp bọn nhỏ thế nào cũng chưa
nhìn rõ, hiện tại liền có chút khẩn cấp chờ không kịp. Lại qua một canh giờ,
vừa dùng xong bữa sáng, nàng đã ồn ào kêu người ôm mấy đứa bé tới.
Nhẹ nhàng áng chừng trọng lượng, Điềm Nhi có chút lo lắng nói: “Sao
lại nhẹ như thế?.”
Tiền ma ma liền cười đáp: “Phúc tấn yên tâm đi, mấy tiểu a ca tuy có
hơi nhẹ một chút, nhưng uống sữa vào là sẽ có khí lực, đợi qua vài ngày
nữa thể trọng sẽ tăng lên.”
Điềm Nhi nghe vậy mới yên tâm, nhìn bên này, ngắm bên kia, bộ dạng
vô cùng hạnh phúc. Ba cái đầu củ cải nhỏ được đặt nằm kề sát nhau, khiến
càng nhìn càng thấy cảnh đẹp ý vui.