giáp còn lại, thế mà cũng có vài người làm lên được quyền cao chức trọng
đấy.”
Đối với lời Thập a ca nói, Dận Đường không tiếp lời, ngược lại nói với
Thập Tứ a ca cũng đang tựa trên cửa sổ: “Nam tử tầm hai mươi kia chính là
Niên Canh Nghiêu mà Bát ca nói sao?”
Thập Tứ a ca gật gật đầu.
“Bát ca thế mà cũng rất coi trọng hắn...” Cửu a ca nheo mắt: “Đáng tiếc
người ta là nô tài của Ung thân vương, muốn hắn đầu nhập vào chúng ta, sợ
là khó a...”
Thập Tứ a ca nghe đến cái tên Dận Chân, sắc mặt lập tức liền sa sầm, hừ
lạnh nói: “Tứ ca có thể cho hắn cái gì, chúng ta cũng có thể cho cái đó, đều
là vấn đề giá cả thôi.”
Cửu a ca liếc nhìn bộ mặt cau có Thập Tứ a ca, đôi mắt hoa đào của hắn
thoáng lóe lên tia xảo quyệt, chỉ cần Thập Tứ cùng ca ca ruột của hắn chia
rẽ, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, cho nên thỉnh thoảng châm ngòi
một chút vẫn rất hữu dụng.
Đương lúc Cửu a ca đang âm thầm suy tư, thì Thập Tứ a ca bên cạnh đột
nhiên sắc mặt khẽ biến, đứng bật dậy như bắt gặp gì đó.
Hành động này khiến hai người bên cạnh chú ý, Thập a ca thô lỗ hỏi:
“Lão Thập Tứ ngươi làm sao vậy?”
Cửu a ca dõi theo tầm mắt của hắn, hơi ló đầu xuống tìm tòi: “Thấy
người quen sao?”
Thập Tứ a ca cũng không trả lời, đôi mày chợt chau lại, một lát sau liền
đứng dậy lên tiếng cáo lỗi, rồi vội vã đi xuống lầu.