thứ nhất được xưng là Truyền lư; Tam giáp được ban thưởng và được gọi
chung là tiến sĩ.)
Mà ngay lúc này, trong một tiểu viện cách phủ Ung thân vương không
xa, cũng vang lên tiếng reo hò kích động của một thiếu nữ. Người này
không ai khác chính là Niên Tiểu Điệp, ca ca Niên Canh Nghiêu của nàng
chính là Thám hoa lang của kỳ ân khoa lần này.
Sau khi thưởng lớn cho người đến báo tin, Niên Tiểu Điệp cười híp mắt
hỏi: “Ngươi có biết hiện nay ca ca ta đang ở đâu không?”
Người kia đáp lời: “Hồi tiểu thư, Thám hoa lang lúc này đang cưỡi ngựa
diễu hành trên phố để nhận dân chúng hoan hô chúc mừng.”
Niên Tiểu Điệp bèn nghĩ, hôm nay chính là ngày bắt đầu con đường huy
hoàng của ca ca, mình há có thể không được tận mắt chứng kiến, nghĩ vậy
bèn sai người cầm nón che đến, mang theo hai nha hoàn liền ra ngoài.
Tam giáp dạo phố, dân chúng đua nhau chen lấn muốn nhìn xem diện
mạo của ba người đứng đầu khoa thi kỳ này, vì thế cả con đường tấp nập
biển người, Niên Tiểu Điệp nhỏ người sức yếu sao có thể chen vào được,
đập vào trước mắt nàng toàn là mấy cái ót, chứ đừng nói gì đến được nhìn
thấy ca ca. Nàng chớp mắt một cái, liền nảy ra một ý, đoạn mang theo nha
hoàn đi đến tửu lâu cao nhất.
“Lại là một lớp ân khoa mới a!” Cửu a ca lắc lư bình rượu màu bạc
trong tay, ngồi nửa tựa vào cửa sổ, phóng mắt nhìn ra ngoài: “Cũng không
biết phong quang này của họ có thể duy trì bao lâu?” Trong giọng nói đều
tràn ngập vẻ châm biếm.
Thập a ca ồm ồm lớn tiếng nói: “Gia thấy cũng hên xui thôi, biết đọc
sách cũng chưa chắc sẽ biết làm quan, cũng như đám Trạng nguyên, bảng
nhãn trước đây a, phần lớn còn không phải là biến mất biệt tăm biệt tích,
hoặc tự lẫn vào đám dân thường sao, ngược lại thì những tên Nhất giáp Nhị