mái a, lực đạo phải bao nhiêu mới vừa a...
Hai vợ chồng liền chật vật bắt đầu mở màn tắm rửa cho đám con.
Đương nhiên, bởi vì lão Nhị lão Tam quậy dữ quá, cho nên trong đó cũng
không thể không xen lẫn cả tiếng rống giận của Điềm Nhi.
“Quân ca, không được vẩy nước lên người ngạch nương, coi chừng cái
mông của con! ... Á, Thì ca không được túm ‘tiểu kê kê’ của đệ đệ! Lỡ đứt
mất thì sao... A, tiểu tử thúi nói không nghe phải không!”
Tám Cân ở bên cạnh nhìn cha mẹ luống cuống tay chân lại quay qua
nhìn đệ đệ út đang nhàn nhã bập bềnh trong chậu gỗ. Sau đó lập tức quyết
định, ừm, mình vẫn nên tắm cho Hoằng Lịch thì hơn! Còn lão Nhị và lão
Tam thì giao cho a mã và ngạch nương đi!
Hàng ngày chăm con nhỏ tuy tất bật rối rắm nhưng lại tràn đầy niềm vui,
chút bất tri bất giác đã hai tháng trôi qua, mà dạo gần đây trong kinh thành
có hai sự kiện được xem là hấp dẫn sự chú ý của người trong thiên hạ nhất,
thứ nhất đó là ân khoa ba năm một lần, thứ hai, đó là kỳ tuyển tú thiên hạ.
Người trước là nhân tài trụ cột gánh vác quốc gia, người sau thì có liên
quan đến dòng dõi hoàng thất, bởi vì vậy mà gần đây bầu không khí trong
kinh thành lại bắt đầu sôi nổi hẳn lên.
Tất nhiên, thân là Ung thân vương, trước cửa phủ Dận Chân hàng ngày
luôn nườm nượp người xin bái kiến, xếp thành hàng dài nối liền không dứt.
Thấy vậy, Dận Chân bèn xử lý bằng cách mang vợ con đi đến ôn tuyền thôn
trang, đúng là dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi không còn một mảnh.
Khang Hy đế nghe thấy vậy, trong lòng sinh ra cảm xúc. Trong lúc đám
nhi tử đều lũ lượt rủ nhau kéo bè kết phái, ngay cả Thái tử cũng góp phần
trong đó, nhằm muốn chen một chân cho người nhà mình lọt vào đợt khoa
thi lần này. Thì lão Tứ lại mang cả nhà đi lánh mặt, điều này biểu lộ điều gì,
Khang Hy làm sao không biết.