“Thỉnh an gia!!” đám nô tài hầu hạ bên cạnh hô lên rầm rập quỳ đầy đất.
Điềm Nhi ngẩng đầu dùng giọng điệu vui mừng nói: “Gia tới vừa đúng
lúc a, mau tới giúp thiếp một tay... A... Thì ca con lại hắt nước hả!!”
Dận Chân nhìn thê tử luống cuống tay chân bị các con khi dễ, yên lặng
thở dài, phất tay cho mọi người lui xuống, rồi mới rảo bước đi đến ngồi
xổm xuống cạnh Điềm Nhi.
“Sao lại tắm trong sân?” Hắn có chút bất mãn hỏi.
“Để sưởi nắng mà!” Điềm Nhi cười nói: “Tiền ma ma nói, trẻ con phơi
nắng nhiều rất tốt cho cơ thể, còn nữa, chàng xem bọn chúng chơi rất vui
mà, phải không a, Thì ca, Quân ca, Lịch ca?”
Hoằng Thì: “A a a ————.”
Hoằng Quân: “Nha nha nha ————.”
Hoằng Lịch: “Khò khò khọt ————.”
Điềm Nhi quay đầu, vẻ mặt đầy biểu tình ‘đó chàng thấy đúng chưa’.
Dận Chân hơi trừng mắt nhìn nàng một cái.
Bất quá rất rõ ràng, về phương diện tắm rửa cho con, nam nhân còn kém
xa cả Điềm Nhi, chỉ thấy Dận Chân hai tay có chút cứng ngắc giữ lại hai
nách Thì ca, nhưng không hiểu sao Nhị nhi tử cũng không chịu phối hợp
một chút nào, hai bắp chân không ngừng quẫy đạp, trong chốc lát liền làm
cho trước ngực a mã dính đầy bọt nước.
Hì hì...
Điềm Nhi khì khì cười trộm như con sóc con, sau đó, ngẩng đầu làm
mẫu hướng dẫn cho trượng phu, nào là phải giữ chỗ nào thằng bé mới thoải