“Aizz... Vẫn là nàng biết dạy con a!” Sau một lúc lâu, trong Càn Thanh
cung tĩnh mịch vang lên tiếng thở dài cô độc mang theo đầy nét già nua.
Từ lần đầu tiên, đã cách vài năm Điềm Nhi mới đến ôn tuyền thôn trang
này, hơn nữa lần này lại đúng dịp mùa hè, là thời điểm hoa trên núi nở rộ
rực rỡ, cây trái kết quả thơm ngọt đầy cây. Như bầy ong vỡ tổ, cả nhà nào
lớn nào nhỏ chơi đùa phấn khích như điên.
Ban ngày, bọn họ dạo chơi thả diều trên đồng cỏ, bắt cá nướng tôm, ban
đêm, trong hồ nước nóng lấp lánh ánh nước, là địa điểm hẹn hò riêng tư của
hai vợ chồng.
Được đặt trên tảng đá xanh bằng phẳng, tư thế của Điềm Nhi quỳ úp
sấp, cái miệng nhỏ cắn chặt một dải khăn lụa, nam nhân ở phía sau kịch liệt
va chạm dường như muốn làm cho nàng vỡ vụn, trong mơ mơ màng màng,
nàng còn mập mờ nhớ lại vấn đề yêu cầu ‘thanh toán nợ cũ’ của Dận Chân.
Hy vọng trước khi trả xong nợ, thân thể của nàng còn có thể chống đỡ
được, hu hu...
Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua, mãi đến khi kỳ thi chấm dứt,
cả nhà Dận Chân mới lục đục trở về kinh thành.
Lại qua thêm nửa tháng, bảng vàng được công bố.
Văn Hoa ca ca của Điềm Nhi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi
người, đạt được thành tích tốt, đứng thứ 17 trong Nhất giáp*. Điềm Nhi
mừng rỡ nhảy cẫng lên ngay tại chỗ, hận không thể trực tiếp chạy về nhà
báo tin cho cha mẹ.
(*thời Minh – Thanh, thi cử được chia thành ba giáp. Nhất giáp ban
thưởng tiến sĩ cập đệ, đứng thứ nhất được xưng là Trạng nguyên, thứ hai là
Thám hoa, thứ ba là Bảng nhãn; Nhị giáp ban thưởng xuất thân tiến sĩ, đứng