đều không tiếp kiến.”
(*Điện thí: kỳ thi cuối cùng ở cung điện, được nhà vua trực tiếp chủ trì)
Niên Tiểu Điệp nghe vậy trên mặt càng thêm đậm nét u sầu.
Niên Canh Nghiêu thấy vậy, không đành lòng bèn khuyên bảo: “Nếu
theo như lời muội nói, Tứ gia thật có hảo cảm với muội, như vậy đợt tuyển
tú này, muội có thể thuận thuận lợi lợi gả vào phủ Ung thân vương. Còn nếu
không...” Hắn hơi do dự nói: “Kỳ thật Thập Tứ a ca cũng rất tốt, đã nhiều
năm như vậy mà hắn vẫn còn nhớ thương muội, cũng không phải dễ.”
Niên Tiểu Điệp nghe vậy dĩ nhiên là không vui, tên Dận Trinh đó thích
nàng thì sao, nàng mới không thèm gả cho một kẻ thất bại.
“Được rồi, cũng gần đến giờ rồi, nên lên xe thôi.” Niên Canh Nghiêu
nhìn ánh mắt cố chấp của muội muội, nhẹ giọng thở dài.
Vốn dĩ, loại chuyện tuyển tú này đa phần phải tùy thuộc vào vận khí,
chưa đến cuối cùng, sẽ không ai biết được đến tột cùng mình sẽ được ban
cho ai. Niên Tiểu Điệp biết cũng không thể làm gì, liền tạm thời kiềm chế
tâm tư, leo lên xe ngựa.
Đi được chừng hai khắc đồng hồ, xe ngựa vừa ngừng lại, bên ngoài
truyền đến tiếng của Niên Canh Nghiêu: “Đến Tuyên Vũ Môn rồi.”
Niên Tiểu Điệp nghe thấy thế liền bước xuống xe ngựa, chân vừa mới
đứng vững trên mặt đất, còn chưa kịp đánh giá chung quanh, một tiểu thái
giám đã chạy vội tới, Niên Canh Nghiêu bước lên nghênh đón cùng chào
hỏi vài câu, lại lặng lẽ nhét bạc qua, tiểu thái giám kia cười càng sáng lạng
hơn, bộ dạng càng cung kính lấy lòng.
“Trong cung không thể so với ở nhà, muội ngàn vạn lần đừng giở tính
tình, vô luận kết quả tuyển tú như thế nào, muội cũng phải thật vui vẻ khai