tự thôi miên mình, trong lòng nàng liên tục thầm nhủ, Niên Tiểu Điệp ưỡn
thẳng sống lưng.
Nhưng nàng không thử nghĩ lại, bản thân mình thì một bên cho rằng nhà
Ái Tân Giác La không cao quý bằng mình, một bên lại đòi sống cố chết
khăng khăng gả cho Dận Chân, cho dù làm tiểu thiếp cũng không ngại.
Phương thức hoạt động của bộ não nàng ta, quả thật là làm khó người ta
mà!!!
Cứ như vậy xếp hàng đi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc mới tới một sân viện
rộng lớn, giữa sân kê một chiếc bàn dài, trên bàn bày giấy bút mực và cả
một chồng giấy thật cao, ngồi phía sau là năm sáu cung nhân chưởng sự.
Thấy đám tú nữ đã đi tới, họ liền bắt đầu gọi tên, mỗi khi gọi một người, sẽ
tự mình dẫn vào một gian phòng. Niên Tiểu Điệp thuộc hàng Hạ tam kỳ,
cho nên đợi rất lâu, đến khi hai chân đứng gần như tê cứng, rốt cuộc mới
nghe thấy tên mình được gọi.
“Mời cô nương cởi áo.” Bên trong có hai lão ma ma mặt mày nghiêm
túc nói.
Niên Tiểu Điệp mỉm cười, đưa tới hai hà bao: “Ma ma đã vất vả rồi, đây
là một chút quà mọn, còn xin vui lòng nhận cho.”
Hai vị ma ma liếc nhìn nhau, một người trong đó đưa tay nhận lấy hà
bao, áng chừng trọng lượng rồi cười nói: “Cô nương quả là người tâm linh
thông thấu, ngày sau tất có đại phúc khí a!”
Thừa lời, cái đó còn đợi bà nói sao! Niên Tiểu Điệp trong lòng thầm
mắng, khóe miệng lại lộ ra nụ cười thẹn thùng.
Vốn tưởng rằng đưa tiền rồi mình thoáng ứng phó một chút cho xong
việc, không ngờ hai vị ma ma kia lại rất nghiêm túc, chẳng những bảo Niên
Tiểu Điệp cởi quần áo nằm xuống, thậm chí còn dùng vài loại khí cụ đặc