tâm cho ca, nếu vì bản thân mình mà gây ra mầm họa gì, cả nhà chúng ta sẽ
bị liên lụy theo, biết không?” Niên Canh Nghiêu nghiêm nghị quở nạt.
Niên Tiểu Điệp khẽ run, lập tức bất mãn gắt giọng: “Muội muội biết
rồi.” Nói xong cũng không nhìn sắc mặt đột biến của ca ca nữa, đi thẳng tới
bên cạnh tiểu thái giám kia, sau đó chui vào cỗ kiệu nhỏ màu xanh mà phủ
nội vụ đã thống nhất chuẩn bị trước.
Niên Canh Nghiêu nhìn theo bóng lưng muội muội càng lúc càng xa,
giữa đôi mày phủ đầy phiền muộn, cuối cùng đều biến thành một tiếng thở
dài.
Chiếc kiệu nhỏ màu xanh không nhanh không chậm được khiêng đi đến
trước, ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, lúc tiến vào cổng Tứ Hợp môn
trong hoàng thành, Niên Tiểu Điệp liền nghe thấy một thanh âm the thé ở
bên ngoài hô lớn: “Thỉnh các vị cô nương xuống kiệu.”
Niên Tiểu Điệp khẽ hít một hơi, ngẩng đầu bước ra ngoài, liền thấy từng
chiếc kiệu màu sắc kiểu dáng như nhau xếp thành một hàng dài, sau đó là
những thiếu nữ diện mạo bất đồng cũng đều chui ra.
Xếp hàng ngay ngắn dựa theo Kỳ tịch của mỗi người, một lão thái giám
ăn mặc thể diện hơn liền bước tới trước, đoạn cất giọng nói: “Các vị cô
nương nên cẩn thận theo sát nhau, đừng hết nhìn đông nhìn tây, nếu bị lạc
khỏi hàng, sẽ không ai đi tìm đâu.” Vừa nói xong, các tú nữ vội cúi đầu
buông mắt, người sau yên lặng tiếp bước người trước.
Niên Tiểu Điệp cũng không ngoại lệ, không hiểu sao, nàng ngày thường
không sợ trời không sợ đất, nhưng ở tại nơi tận cùng của hoàng quyền này,
rốt cuộc trong lòng vẫn dấy lên cảm giác thấp thỏm không yên.
Tỷ tỷ ta đây chính là người phụ nữ hiện đại ba trăm năm sau, đám cổ
nhân này sao có thể đủ trình so với ta, có là nhà Ái Tân Giác La thì thế nào,
linh hồn của nàng là độc nhất cao quý, chứ không như bọn nô tài này. Như