Quả nhiên là nàng ta!!! Đối với Nữu Hỗ Lộc thị này, Niên Tiểu Điệp tất
nhiên đã sớm dò la rõ ràng, theo như những gì nàng biết về lịch sử, nữ nhân
này lại hoàn toàn khác hẳn, cứ như là đột nhiên xuất hiện từ trên trời rơi
xuống rồi trở thành phúc tấn của Dận Chân vậy.
Cho nên Niên Tiểu Điệp từng âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ người này
cũng ‘xuyên không’ giống nàng?
Điềm Nhi có hơi khó chịu nhíu mày một cái, không biết sao Niên Tiểu
Điệp kia cứ dùng loại ánh mắt như “Ngươi ăn trộm đồ của ta” mà nhìn nàng
chứ, thật là không phép tắc gì cả.
“Tiểu Điệp bái kiến Ung thân vương phúc tấn.” Niên Tiểu Điệp chậm rãi
đứng dậy, cúi người hướng tới Điềm Nhi.
“Niên tiểu chủ không cần đa lễ.” Biết được nữ nhân này chính là người
trước đây từng có ‘tai tiếng tình ái’ (scandal) với Thập Tứ a ca, nàng không
khỏi nhìn kỹ thêm vài lần.
Sau đó, lại qua một lúc lâu, Đức phi mới sai Tần ma ma đưa Niên Tiểu
Điệp về Trữ Tú cung.
Có lẽ do hôm nay bị chấn động quá lớn, đã khiến bà không còn bụng dạ
nào mà đi bắt chẹt Điềm Nhi nữa, cho nên một cách thật may mắn, người
nào đó thuận thuận lợi lợi thoát thân rời khỏi cung.
Buổi tối, Dận Chân đến đây dùng bữa, nàng liền kể ra chuyện phát sinh
hôm nay, cuối cùng, còn ôm cổ trượng phu, tò mò hỏi: “Nghe như ý tứ
trong lời ngạch nương nói, hẳn là Niên tiểu chủ kia trông rất giống người
nào đó! Hơn nữa người này Nghi phi nương nương, Lương phi nương
nương cũng biết đấy... Dận Chân, Dận Chân... chàng có biết không, bọn họ
nói tới ai dạ?”