Thật sự là ‘sợ cái gì là y như rằng cái đó sẽ đến’, trong lòng Niên Tiểu
Điệp giật thót một cái, trên mặt ẩn hiện vẻ kinh hoảng, lúc há miệng toan
giải thích, không ngờ Đức phi lại hung dữ trừng mắt lườm Hoàn Nhan thị,
thanh âm có chút âm trầm nói: “Vợ lão Thập Tứ, bổn cung thấy ngươi hình
như mệt mỏi nên hồ đồ rồi, vị Niên cô nương này sống lâu ở Tứ Xuyên,
trước nay chưa từng đến kinh thành, sao có thể có liên lụy gì với lão Thập
Tứ chứ, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ.”
Hoàn Nhan thị thấy Đức phi dùng ánh mắt vô cùng âm lãnh nhìn mình,
trong lòng không khỏi run lẩy bẩy, lại vừa oán hận Đức phi chỉ một mực
đoái hoài đến tiểu nhi tử, nhưng rốt cuộc cũng không dám nổi máu ghen đố
lên mặt nữa, chỉ cắn chặt răng, cứng đờ ngồi một chỗ.
Niên Tiểu Điệp nghe thấy Đức phi nói mấy câu liền bỏ qua chuyện mình
từng gặp Thập Tứ a ca, lại nghe ý tứ trong lời của bà là không cho phép ai
nói gì thêm, trong lòng không khỏi mừng rỡ, thầm nghĩ: Nhất định là Dận
Chân đã đánh tiếng trước với Đức phi rồi. Hàizz! Đều là mình trước kia
không hiểu chuyện, đã khiến chàng phải nhọc lòng rồi.
Nhớ lại cảnh tượng nhẹ nhàng phiêu dật cùng nam nhân kia hai năm
trước, Niên Tiểu Điệp không khỏi đỏ bừng cả mặt, trái tim hoảng loạn
nhiều ngày nay cuối cùng cũng rơi lại vào lồng ngực.
Vừa trấn định lại tâm tư, lúc này nàng mới sực nhớ ra, nếu nữ nhân vừa
rồi chỉ trích nàng là Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị, vậy ngồi ở bên trên
nàng, phải chăng là ————
Niên Tiểu Điệp hơi mở to hai mắt, liền phóng ánh mắt nhìn lên. Trong
thoáng chốc, một gương mặt xinh xắn thanh diễm vô song mang theo cảm
xúc vừa giận vừa vui, liền đập vào mắt nàng.
“Đây là con dâu trưởng của bổn cung.” Thấy Niên Tiểu Điệp nhìn Điềm
Nhi chằm chằm, Đức phi liền mở miệng cười nói.