Dận Chân nghe xong, khóe miệng gợi lên tia cười lạnh, nhưng không
nói lời nào, vẻ mặt đầy bí hiểm.
Điềm Nhi bất mãn chu chu miệng nhỏ.
Chống tay lên cái trán láng o, Dận Chân rất chi là xấu xa nghĩ: Không
biết khi Hoàng a mã nhìn thấy khuôn mặt giống ngạch nương như đúc kia,
biểu tình sẽ thế nào nhỉ? Chắc hẳn nhất định sẽ vô cùng, vô cùng phấn
khích a.
Niên Tiểu Điệp có cảm giác, từ ngày hôm đó được tuyên đi gặp Đức phi,
lập tức liền có chút thay đổi, thoải mái hẳn lên, tỷ như đám tiểu chủ tử trong
Trữ Tú cung, mỗi người chỉ có một thị nữ hầu hạ bên cạnh, nhưng bên cạnh
mình thì có hai người; tỷ như, đám ma ma dạy quy củ đối với những người
khác sẽ rất nghiêm khắc, nhưng đến phiên mình thì nhẹ nhàng nhã nhặn; lại
tỷ như nói, từ ngày đó, mỗi ngày Đức phi đều truyền mình đến Vĩnh Hòa
cung ngồi một chút, không phải hỏi han ân cần, thì là hào phóng ban
thưởng này nọ, quả thật khiến Niên Tiểu Điệp cảm động không thôi.
Thầm nghĩ, trong lịch sử có ghi, bởi vì chuyện giữa Thập Tứ a ca và
Dận Chân mà mẹ con Đức phi không hòa thuận, trong lòng không khỏi
thầm hạ quyết tâm, sau này nếu có cơ hội nên khuyên nhủ Dận Chân nhiều
hơn, để hắn khoan dung với Thập Tứ a ca một chút, lý do tạm thời cũng là
do trước kia hắn đối với mình cũng có chút tình ý.
Cứ thế, thời gian thoi đưa, chớp mắt đã đến vòng tuyển tú cuối cùng.
Mỗi hàng sáu tú nữ, y như đã tập qua trước đó, quỳ xuống đất đồng
thanh hô: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Hôm nay, Niên Tiểu Điệp không cố ý ăn mặc đẹp, chỉ mặc một bộ kỳ
phục thêu cành lá vàng nhạt rất bình thường, trông cũng có chút thuần
khiết, tất nhiên đó là nàng cố ý, dù sao nàng cũng không muốn bị Khang Hy
nhìn trúng.