mạnh vào tâm linh Niên Tiểu Điệp, khiến cho trước mặt nàng chợt tối sầm,
thân mình mềm nhũn liền ngã xuống.
“Ha ha, xem ra Niên quý nhân là quá vui mừng rồi...” Nghi phi nhìn
theo đám thái giám vội chạy tới nâng Niên Tiểu Điệp đi, nhếch môi cười
nói với Khang Hy.
Đôi mày đã nhuốm sương bạc của Khang Hy khẽ nhướn lên, không lên
tiếng.
Sau đó, tuyển tú lại được tiếp tục, mãi đến khi sắc trời dần tối, kỳ Tuyển
tú thiên hạ lần này rốt cuộc mới hoàn toàn kết thúc.
Trong Vĩnh Hòa cung, Đức phi trầm mặc nhìn vẻ mặt giận dữ lôi đình
của nhi tử.
Thập Tứ a ca trong mắt đượm nước mắt, sứ Thanh hoa trong tay ầm ầm
loảng xoảng bị ném bể đầy đất. Sau một lúc lâu, Đức phi khẽ hít một hơi,
nhàn nhạt hỏi: “Ngươi náo đủ chưa?”
Thập Tứ a ca bị người khác cướp đi người trong lòng một mực yêu
thương, phịch một cái ngồi xổm xuống đất, gào khóc như một đứa trẻ nhỏ.
Nhìn con trai như thế, trong mắt Đức phi hiện lên tia chán chường thất
vọng. Bà đứng lên đi đến trước mặt hắn, trầm tĩnh nói: “Lão Thập Tứ,
ngẩng mặt lên cho bổn cung.”
Thập Tứ a ca Dận Trinh nức nở một cái, khuôn mặt tuấn mỹ vừa mới
ngẩng lên, trong nháy mắt liền nhận một bạt tai của Đức phi.
“Ức, ngạch nương...” Hắn há hốc mồm thì thào lên tiếng. Hoàn toàn
không thể tin được ngạch nương ngày thường yêu thương mình đến thế nay
lại động thủ đánh mình.