sẽ có một ngày, hắn phải nắm được hết tất cả mọi thứ trong tay, cho dù là
cái ghế kia hay là nàng ——.
Sau kỳ tuyển tú kết thúc, có nhà vui cũng có nhà buồn.
Mà không nghi ngờ chút nào, Điềm Nhi là thuộc bên vui mừng - vui
mừng - đặc biệt vui mừng.
Quả như lời Dận Chân nói, lần này phủ Ung thân vương không có một
tú nữ nào tiến vào.
Vì thế, lòng mang cảm ân, cô nương nào đó vào một buổi ‘đêm khuya
thanh vắng’, sau khi trưng diện cho mình ‘tươi ngon không gì sánh được’,
lại mò mẫm đi cào cửa thư phòng Dận Chân.
Canh giữ trước cửa, Tô Bồi Thịnh tỏ vẻ: mình tuyệt đối không thấy gì
cả.
Cứ như thế, lại qua bốn năm ngày sau, Thập tam phúc tấn cũng đến
cùng ‘chia vui’. Lần tuyển tú này, phủ nàng cũng không được chỉ thêm
người vào, cho nên Triệu Giai thị sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên tâm tình
cực tốt.
“Tẩu đã nghe gì chưa?” Triệu Giai thị sáp đầu qua, vẻ mặt bát quái hỏi.
Điềm Nhi chớp chớp mắt: “Nghe cái gì?”
Triệu Giai thị dùng ánh mắt ‘đừng giả vờ ngốc a’ nhìn nàng một cái, gợi
ý nói: “Chuyện bà chị dâu ‘thiên tiên’ của chúng ta đó!”
Điềm Nhi ồ một tiếng, lúc này mới biết ý nàng nói đến Bát phúc tấn
Quách Lạc La thị. “Nàng ta thì làm sao?”
Triệu Giai thị thấy nàng quả thật không biết, không khỏi dùng vẻ mặt
‘tẩu thật lạc hậu, không biết gì hết ráo’, nói: “Không phải lần này trong phủ