nàng ta được ban vào một trắc phúc tấn sao?”
Điềm Nhi gật gật đầu.
Lại nói vị trắc phúc tấn kia nàng cũng đã gặp qua, chính là một trong ba
tú nữ ở Vĩnh Hòa cung hôm đó, nàng còn nhớ rõ, cô nương họ Cảnh kia chỉ
thuận tiện nói một câu, chất nữ trong tộc của Đức phi liền cũng được phong
làm trắc phúc tấn, bất quá không phải cho Dận Chân mà là Thập Tứ a ca.
Lúc đó Điềm Nhi vừa hay tin, không khỏi vỗ ngực may mắn, đồng thời đêm
đó cũng thật không tiền đồ mà vui quá ăn hơn vài bát cơm, khiến bị Dận
Chân cười nhạo một chặp.
“Nghe nói trắc phúc tấn kia vừa vào cửa, ngay trong ngày hôm đó,
Quách Lạc La thị liền ‘đổ bệnh’, Bát a ca ngay cả động phòng cũng chưa
vào...” Triệu Giai thị vẻ mặt hết sức trào phúng cười nhạo nói: “Nom ngày
thường thì cũng khôn khéo, thế mà lại giở ra cái chiêu ngu ngốc đó.”
Người thì cũng đã vào phủ rồi, ngươi còn ‘chắn ngang chặn dọc’ như
thế, ngoài việc khiến cho người ta nhạo báng, còn có thể làm được gì?
Điềm Nhi nghe xong cảm thấy có tí ti đồng tình. Nàng có vài lần tiếp
xúc với Quách Lạc La thị, biết đó là một nữ nhân cực trọng thanh danh, mà
ngược lại chính bản thân nàng ta, thà rằng thanh danh bị liên lụy, cũng
muốn làm ra chuyện như vậy, có thể thấy được trong lòng nàng ta cũng thật
lòng yêu Bát a ca.
“Nam nhân mình yêu, đương nhiên sẽ không muốn hắn đi gần gũi với
nữ nhân khác rồi.” Điềm Nhi khẽ thở dài nói: “Làm nữ nhân quả thật không
dễ dàng.”
Triệu Giai thị nghe vậy, trên mặt cũng thu hồi biểu tình đắc ý, lúc không
khí đang có chút nặng nề, ngoài cửa lại vang lên thanh âm nha nha loạn xị
của trẻ con.